Tự huyễn rằng ta kẻ có tài Nhưng mà tài thiệt sự thài lai Cơm ăn ba bữa còn khi đói Thi phú dăm câu chẳng giống ai Khuyên bảo phê bình thì ấu trách Tung hê ca ngợi bị già đay Làm sao cho thỏa lòng người nhỉ Thôi sống riêng mang mối hận này
Núi cao đang ấp lấy mây ngời Nắng nhạt đưa chàng bước đến chơi Thoát tục bồng lai tiên nối cảnh Khai tâm cõi thế đất liền trời Long lanh sương sớm dùng như rượu Thánh thót ánh tà nhấm nháp chơi Thử hỏi nơi nao mà diệu vậy Xin thưa cảnh đấy ở... ( ai biết đang tưởng tượng )
Trăm điều bạn nói thiệt tôi nghe Chứ hổng quên đâu chuyện rõ nè Hộm bữa bạn nguyền yêu suốt kiếp Mơi này cau quyến chỉ vôi xe Bạc đầu nương đỡ êm chăn gối Đói bụng chăm lo thoả nước chè Chẳng biết hồi xuân năm tám chục Có còn hay phải phải im re