sao anh ra đi không tạ từ để buồn nét mặt, sầu tương tư nỗi nhớ thêm dài, miền lữ thứ lỡ hẹn chiều thu, buồn biết mấy sao tàn nhẫn vậy hỡi người thương!
nắm tay nhau nghẹn ngào em hỏi chuyện chúng mình đà có ai hay anh rằng chẳng có một ai tình ta chắc chẳng còn dài đâu em nghe rồi lòng mới quặn đau xót thân bèo bọt, kiếp buồn rêu phong tìm về trong chốn mông lung mơ một giấc mộng uyên ương đá vàng...
anh thì bất chợt mới nhớ nhung còn em sầu não tương tư mấy lần lần nào cũng thấy dáng anh cầm tay em hỏi thật người hay mơ nên rồi tâm trí lơ thơ rớt hồn xuống bể hoa về nhớ thuơng
Trùng Dương sóng bạc mái đầu tìm trong muôn dặm một câu chân tình thế gian nhiều kẻ linh đinh sầu thuơng tiếc nuối cũng tình mà ra nên em ở vậy chẳng thà khuê phòng chiếc bóng đơn côi một mình
sòng phẳng một cuộc tình rậm rạp tình qua đêm và tình chỉ một đêm tình day dứt và tình chì chiết đáng bao tiền cái trinh tiết của cô một trăm ngàn em lên giường thôi hết đời kỷ nữ khốn nạn đời kỷ nữa giọt lệ trào, cuối biệt người đi...... hỏi đời có cho ta một kiếp sống bình thường, mà không phải tội nhân hầu thiên hạ, để nhận về rác rưởi những miệt khinh, xì xầm to nhỏ sống có anh mà lòng mình thanh thản, được chở che qua sóng gió bão bùng em trở về ánh sáng của bình minh........