Không thơ không rượu sống như thừa*
Thể phú đắc
Gác lạnh nghiên sầu sách bỏ hoang
Bình nghiêng hồ rỗng bút nằm khan
Muốn làm mây trắng che đầu núi
ước hoá chim xanh bạt gió ngàn
Bản thảo đã buồn khi tứ cạn
Tri âm lại vắng lúc đêm tàn
Giang hồ ai có còn chơi nhỉ
Gác lạnh nghiên sầu sách bỏ hoang
*Thơ Tản Đà
Cảm ơn Anh Phương đã gửi thơ tặng nhưng bốn câu đầu bài "Văn Mọn" nặng quá anh ko dám nhận
Thơ Anh Phương gửi tặng
Văn Mọn
Mãi miết em theo học luật đường
Hôm nay đã gặp bậc tài lương
Vần hay khắc đỏ cao siêu ý
Tứ lạ tô hồng chí bốn phương
Tháng tháng cần cù soi mấy chữ
Ngày ngày vất vả đọc vài chương
Phòng the phận thiếp văn còn mọn
Bởi phải lo toan chuyện chiếu giường
Thu Tàn
Sầu lòng thắp một nén tâm nhang
Xót mối duyên xưa lỡ nhịp đàn
Thổn thức bài thơ vương trí bạn
Bâng khuâng khúc nhạc nhói tim nàng
Người đi chốn ấy ươm vần đỏ
Ta ở nơi đây dệt mộng vàng
Biết…
Sóng Lòng
Chân trần cô lái khoả vào sông
Để bến tương tư cuộn sóng lòng
Mải miết vô tình cô chẳng biết
Bên bờ có khách mỏi mòn trông
Lời Thiếu Phụ
Gừng cay nấu với cải ngồng
Lợn gà,chợ búa,ruộng đồng lo toan
Má đào đã nhạt mầu son
tóc mây đã rối,lưng thon đã phì
Giang hồ anh cứ vui đi
Nay em ra rứa cũng vì thương anh
bài thơ "Phận Bạc" của bác khitieu hoạ thơ bác QC khá hay . nhưng không hiểu tại sao bác khitieu lại biết "Nên nỗi cô nàng đã hết trinh"
Cám ơn bác Quang Chính đã ghé thăm và hoạ thơ . em đã đọc thơ của bác đăng ở Lấp Lánh Đườnh Thi của chi hội Hoằng Hoá thơ của bác rất hay . Rất vui vì được làm quen với bác
Nợ
Nhớ lắm bên cầu vạt áo bay
Thương hoài điệu lý miếng trầu cay
Anh về cóp nhặt từng câu chữ
Trả món nợ tình kiếp trước vay
Nợ
Nhớ lắm bên cầu vạt áo bay
Thương hoài điệu lý miếng trầu cay
Anh về cóp nhặt từng câu chữ
Trả món nợ tình kiếp trước vay
Thành Phố Quê tôi
Thành phố quê tôi đẹp tuyệt vời
Xuân đào thu cúc bốn mùa tươi
Tượng đài Thái Tổ ngời uy vũ
Khúc hát Hàm rồng vọng biển khơi
Kháng chiến một lòng gìn giữ nước
hoà bình chung sức dựng xây đời
Hai trăm năm lẻ vươn tầm mới
Bản sắc hùng anh dậy đất trời