Hôm nay trà đá nhạt rồi
Bởi khi tình hết cuộc đời nhạt thiu
Bao nhiêu tình cảm chắt chiu
Vùi chôn ngày tháng phiền ưu tháng ngày
Kỷ niệm là những cơn say
Càng say càng tỉnh càng cay cõi tình.
Tôi cứ ngỡ đời vui thoáng chốc
Ai cũng như cơn gió thoảng qua
Về nơi đâu khi không có nhà
Gió điêu đứng làm hoa thổi mãi.
Tôi cứ ngỡ giữa đời miết mải
Không tìm thấy ai đủ lòng tin
Nửa cuộc đời tôi vẫn đi tìm
Nơi bão tố một trái tim chờ đợi.
Bầu trời đến làm tôi khấp khởi
Cũng mừng vui như trẻ được cho quà
Bầu trời yên bao la rộng lớn
Vang rộn khúc nhạc với tiếng ca.
Ngỡ từ đây cuộc đời rộn rã
Có hai ta sưởi ấm căn nhà
Ngỡ từ đây cuộc đời nở hoa
Có hai ta che chở nhau mãi.
Giữa cuộc…
Dắt em qua nỗi nhớ dài
Em dìu tôi tới ngày mai nắng hồng
Con đường nắng, mắt em trong
Đôi môi thắm đỏ đợi mong tình về
Em dìu tôi khỏi cơn mê
Cơn mê chìm đắm đi về đơn côi
Một mình nỗi nhớ chơi vơi
Em dìu qua cả bầu trời đau thương
Em xinh đẹp, nhiều vấn vương
Nhiều anh xin chết tình trường vì em
Em là công chúa lọ lem
Nên tôi đâu dám cùng em chung đường
Em đặc biệt, lại dễ thương
Còn tôi là kẻ ẩm ương dở giời
Hay là tôi cứ mở lời
Yêu em tôi sẽ mang trời tặng em
Tặng em cô bé bánh…
Tháng 4 mùa lá vắng bóng về
Những nỗi nhớ dài ngập tái tê
Sân vắng nhành hoa còn nhụy rũa
Nơi xa tàu chậm kéo não nề.
Bước về ngoảnh mặt một giấc mơ
Dạ rằng vẫn ngóng một dáng chờ
Thiếu nữ áo dài đi trong nắng
Ngỡ đường hoa nở gió lơ thơ.
Chờ đợi với nỗi nhớ cỏn con
Ai hay chìm đắm nỗi vuông tròn
Tự sự vương lên tà áo trắng
Ngập ngừng nửa nỗi đợi mỏi mòn.
Hôm qua nụ cười còn vương nắng
Hôm nay lưu luyến hỏi buồn chăng
Nỗi lòng thiếu nữ tỏ trăng gió
Trăng lên mà sao gió lặng băng.
Cũng có khi lỗi nhịp cuộc đời
Mình gặp nhau khi hết chơi vơi
Con đường dài mỗi người một ngả
Khi gặp nhau không nói thành lời.
Anh gặp em giữa mùa rụng lá
Con đường xưa bước chân êm ả
Nắng vào tim, dấu mốc bước qua
Cho ô che kỷ niệm xa mãi.
Cả hai ta đều có người mới
Giữa bộn bề hay khoảng không vơi
Em - anh cách xa mà gần quá
Cứ tưởng chừng môi sẽ kề môi.
Cảm xúc ấy trào dâng mãnh liệt
Tưởng hai người hòa quyện với nhau
Cứ tưởng chừng như thẳm trong sâu
Mình sẽ lại yêu nhau cuồng…
Trăng say gió nên trăng bẽn lẽn
Gió say trăng nên cứ lập lờ
Tương tư ai cứ mập mờ
Khi nào trăng tỏ đường tơ gió vào?
Mơ về em, một mảnh trăng
Gầy gầy mỏng trắng, búp măng tay mềm
Để yên dắt bước qua thềm
Sáng nay sương đọng môi thêm ngọt ngào.
Tết về qua những cơn mưa,
Yêu đương về những sớm trưa hẹn hò
Con đường nhiều lối quanh co
Sao mà ai cứ vòng vo bên này.
Mưa phùn xuân sắc sớm nay
Ai hay ai hứng tỏ bày lời yêu
Bước cùng nhau, nói bao điều
Sao ai chỉ nhớ lời yêu dịu dàng.
Có ai mang nắng xuân sang
Để cho đôi má hồng mang sắc đào
Ngày mai ngày mốt nao nao
Cứ mong gặp gỡ nơi nào yêu đương.
Cớ sao ai cứ vấn vương
Trái tim sao cứ nhớ thương một người
Hỡi ai ơi hãy tươi cười
Vì có ai đó nhớ người trăng lên.
(N.H)
Thấm say
Son phấn tạo nên một nét cười
Em thì nghìn nét đẹp xinh tươi
Không cần son phấn tô hoa điểm
Em vẫn là em đẹp rạng ngời.
Mắt cười xinh xắn thả lòng ai
Có phải mắt phượng với mày ngài
Dáng cao quyến rũ đường cong sắc
Em đẹp là em sắc hương mai.
Mê mẩn vì em lòng dạ này
Cứ ngỡ xuân về trong sáng nay
Tưởng em là cô xuân đào thắm
Bao chàng mê đắm thấm cơn say.
(Tặng Bánh kem hay khóc - N.H)