Tuổi cao anh chớ nghĩ già Có thơ có rượu bên là có em Rượu say bởi có hơi men Thơ hay bởi có bóng em bên mình Rươu ngon bởi đượm hương tình Thơ hay thơ đựng cả hình bóng em Tuổi cao tình vẫn lên men Còn thơ...còn rượu...còn em chưa già
Một mình trong một gian nhà Đèn khuya thức dậy mình va bóng mình Thấy đau đáu có một mình Thấy thương thương chính bóng hình là ta Rèm lay ngỡ bóng ai qua Giật mình ngoái lại thì ra bóng mình
Bên hồ bất chợt gặp em Nước trong soi bóng buông rèm liễu xanh Nụ cười đánh thức tim anh Câu thơ bỏ nhỏ trên cành sen tơ Người ơi biết đến bao giờ Thuyền em mới được đậu bờ bến yêu Đợi anh sáng nắng tím chiều Tựa cây mỏi bóng liêu xiêu ngả dài Trăng non thương nhớ đợi hoài Sương đêm lành lạnh đã cài tóc mây
Hè rơi phượng đỏ sân trường Thu rơi chiếc lá vàng ươm bên thềm Gió rơi cho sóng dâng lên Mưa rơi trôi cả đường quê lối về Chiều rơi tiếng sáo ven đê Đêm rơi cả ánh trăng thề bên nhau Sương rơi ướt đẫm ngàn dâu Em rơi mất mối tình đầu trong anh
Hoa nghiêng bên cửa như chào Trăng qua song cửa ghé vào đẹp sao Một chồng sách vở xếp cao Những tờ giáo án gió vào từng trang Bài thơ tôi giảng Hương Giang Sông Hương xứ Huế dịu dàng tiếng ai Đêm khuya tĩnh lặng soạn bài Bỗng thương cô gái ở ngoài sông Hương
Tuổi thơ nhớ lớp bên sông Tìm về trường cũ ngược dòng thời gian Cuộc đời thầy lắm gian nan Con đò thầy chở muôn vàn phong ba
Lòng thầy yêu trẻ thiết tha Trồng người như thể trồng hoa cho đời Đò ngang cập bến nhiều rồi Tóc xanh đã phủ phấn vôi trắng đầu
Thương trò thầy thức đêm thâu Chấm bài thầy đọc từng câu từng lời Thầy ơi em đã hiểu rồi Chữ nhân chữ nghĩa suốt đời em mang Ngày vui em thấy rộn ràng Hoa tươi đẹp nhất em mang tặng thầy Cảnh nghèo…