Trước hôm biết tin anh tôi mất, tôi đã nằm mơ tôi đang đi trên đường thì thấy có vụ tai nạn, rồi người ta đắp chiếu mấy người bị chết, rồi tôi thấy tiếng trống kèn, tôi choàng dậy thì lúc đó khoảng 4,5 giờ sáng, tôi vẫn chưa hết hoảng hồn, như mình vừa mới thực sự trãi qua vậy, ngồi một hồi định thần tôi lại năm xuống nhưng không tài nào ngũ được, giấc mơ đó cứ ám ảnh tôi tới sáng. Sáng đó tôi đã dậy và kể cho mẹ tôi nghe về giấc mơ kinh hoàng lúc tối, mẹ tôi bào mơ thấy : sinh dữ tử lành” nên tôi…
Hôm mẹ biết kết quả toi không đậu cấp 3 công lập mẹ buồn lắm, còn tôi thì củng thấy xấu hổ với mẹ tôi và bà con láng giềng vì trong xóm tôi có tiếng là chăm học. mẹ tôi đã cố gắng để chạy tôi vào bán công để cho xóm làng đỡ dị nghị nhưng không được, tôi đành phải vào trường dân lập để học. Tôi được xếp vào lớp 10 D, một lớp với nhiều học sinh cá biệt. hôm họp lớp bầu lớp trưởng thầy chủ nhiệm đã chỉ định tôi làm, chắc vì thấy tôi nhanh nhẹn, sau đó lấy ý kiến cả lớp thì mọi người đều nhất trí. Được…
Mờ sáng hôm sau, tôi đang say giấc thì nghe tiếng văng vẳng “ nghé ò”, như phản xạ tự nhiên trong tiềm thức tôi bất giậy, nhảy xuống giường không kịp đi dép đẩy cửa lao nhanh ra phía chuồng, linh tính mách bảo tôi con trâu đực về chuống, ra tới nơi tôi vui sướng reo lên “ A trâu đực về rồi”, nó đang đứng ngoài chuống đầu thò vào liếm lên mặt con trâu mạ liên hồi, con trâu mạ lấy cái mõm của mình cứ cà cà vào bên má con trâu đực như thể nhớ nó lắm, nghe tiếng reo của tôi con trâu đực nghoảnh về phía…
Thời gian trôi qua tôi củng quen dần với việc chăn trâu. Do cỏ ở gần làng một phần do trời nắng quá nên đã cháy vàng hết nên lũ chăn trâu quyết định lùa trâu đi qua bên đồi C1 để chăn, ở đây người ta thường phần đồi theo tên gọi để cho các làng quản lý, đồi c1 nằm bên kia quả đồi mà cậu tôi phát, đồi này do khai hoang chưa nhiều nên cỏ mọc hai bên suối và cây cỏ thẹn tốt lắm. Nhưng mấy đứa chăn trâu bảo là dân làng bên này ác lắm, nhiều con trâu ta sang ăn bên này không may vào ăn ngô họ trồng…
Cậu tôi là người đánh thức tôi dậy, hôm qua do leo đồi mệt quá nên trong người vẫn còn mỏi mệt, nhưng tôi sợ cậu bảo tôi lười nhác nên tôi củng cố gượng dậy. Nhìn ra ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, sương vẫn chưa tan hết. Ở đây, buổi sáng dậy thường khá lạnh do hơi sương. tôi choàng thêm cái áo ngoài, ra khỏi giường, một mắt nhắm mắt mở đi rửa mặt. Đứng trước thềm tôi vươn vai cố hít lấy một hơi thật sâu cho người tỉnh hẳn, mùi cỏ non phảng phất tạo cho tôi một cảm giác khoan khoái dễ chịu. Bà tôi…
Leo hết dốc này lại tiếp dốc khác, tôi không quen hai chân mọi rũ, ông bẻ cho tôi cành cây làm gậy để chống. Trời càng tối dần, 2 bên đường chỉ có rừng và rừng. Tôi vừa đi vừa sợ cứ bám chặt lấy tay ông, miệng không ngớt hỏi ở đây có rắn, có hổ không ông. Ông trấn an, hổ thì mấy người dân tộc ở đây giết thịt cả rồi, còn rắn thì sợ tiếng động không dám ra cắn, có ông đây con đừng sợ. tôi củng thấy an tâm phần nào. Trời tối mịt ông cháu tôi phải dùng đèn bin soi đường để đi, khi học lớp 6 tôi đã…
Một lần tôi quyết định mạnh dạn đến nhà cô ấy chơi, lấy cớ là mượn vở để gặp được nàng, đó là tối thứ 6. Nhà tôi cách nhà cô ấy đâu chừng chưa đến nữa cây số mà sao hôm ấy tôi thấy như xa xôi lắm, suốt dọc đường đi tôi nghỉ ra hàng chục lời hay để có thể bày tỏ hết tình cảm trong tim mình ấp ủ bấy lâu cho cô ấy hiểu. khi gần đền nơi, bổng duwng tim tôi như trống đập liên hồi đầy lo lắng như sắp làm một điều gì đó ghê gớm, hai chân như nghâm phải nước đá cứ run lên bần bật. tôi cố hít một hơi thật…
Một thời gian, bố mẹ tôi tích góp thêm được ít tiền đã mua một miếng đất cách cơ quan tôi khoảng chừng 2km, mẹ củng không muốn bon tôi bị tiêm nhiễm với lũ bạn hư hỏng ở khu phố nên đã tìm đến vùng giáp nông thôn để ở. Tôi chuyển nhà và bắt đầu làm quen với cuộc sống mới.
Sau khi lam nhà xong do vay mượn nhiều nên kinh tế gia đình nhà tôi ngày càng khó khăn, bố tôi phải về hưu mất sức, do phải chia tỉnh về Hà tỉnh, nhưng bố mẹ muốn ở lại Nghệ An nên mẹ tôi củng chạy để về hưu trước tuổi. Tôi…
Cờ bạc đã biến bố tôi thành con người khác, ông trở nên lạnh lùng và nhẫn tâm hơn với mẹ con chúng tôi. Ông để mặc cho mẹ con chúng tôi sống ra sao thì sống. Môi lần đánh bạc hết ông lại uống rượu say về đanh mẹ tôi, rồi dọa nạt chúng tôi. mẹ con chúng tôi chỉ biết ôm nhau khóc. Tiền nhà không có ông lại vay bạn bè để đánh, không có tiền trả nợ ông lấy cả phiếu mua xăng của cơ quan đi bán. Cơ quan làm kiểm điểm đuổi việc bố tôi, mẹ tôi lại phải lên cấp trên xin bồi thường và ông được tha. Nhưng sau…
Người ta thì thường thích nói về những thành công của mình, đó củng là lẽ đương nhiên của bản tính con người. Nhưng một thực tế rằng sau những thành công đó mấy ai không từng trãi qua những thất bại. Và khi thất bại người ta thường đổ lỗi do số phận, đó củng là một cách để con người ta tự an ủi mình. Số tôi sinh ra không được may mắn như nhiều người khác, bởi vậy nên trong tiến trình của đời mình tôi đã gặp không ít những điều không may.