Chẳng phải nhạc sĩ ghép nốt nhạc thành bài ca Em không hát tặng anh bài hát ấy Không phải nhà thơ tặng tình yêu chân thật Em chẳng tặng anh những vần thơ Không phải họa sĩ để vẽ trái tim em trên giấy Không phải thợ xây thiết kế ngôi nhà hình trái tim lộng lẫy Em chỉ có trái tim và ánh mắt tưởng như thừa ừ thì muôn đời em yêu những vần thơ những bức tranh, những ngôi nhà sống động những bài ca, những chân trời mở rộng nhưng ... biến chúng thành lời yêu em không thể cả cuộc đời tình yêu…
Kìa ánh sáng chúng mình vừa hai tuổi Trăng lơ ngơ mải trốn giữa sao trời Mừng sinh nhật em viết nửa câu thơ Còn một nửa để dành anh làm nốt Em đã khó dư hai hàng lệ sót Nên chẳng còn vương vấn nữa đâu anh Dẫu ngày mai anh có là biển xanh Em vẫn thế- sóng chỉ là mơ ước Duy có một điều em luôn luôn biết trước Chẳng có tình yêu nguyên vẹn đâu anh Dù thành đôi mộng ước cũng không thành Vì một nửa không phải anh còn thiếu Chỉ có điều chẳng bao giờ anh hiểu Lãng mạn tim mình lừa dối những…
“Bảy năm về trước em mười bảy” Anh cũng hơn hai tuổi thiếu thời Đọc câu thơ cũ vương đầy mắt Những lệ như sương của ngày xưa… Em còn bé lắm vừa mười bảy Anh chỉ hơn hai tuổi thiếu thời Gặp nhau ta chỉ quen trên giấy Đã hẹn bao lần lỡ hẹn thôi Chiều mưa ngày ây sta biết nhau Gửi em cánh phượng vả tình sâu Nào ngờ phượng vỡ từ năm cũ Em nhận khi nào xác ve khô? Bảy năm…ừ nhỉ! ta còn bé Cho đến bây giờ đã lớn không Câu thơ ngày cũ còn vương vấn Chuyện xưa hay chuyện của bây giờ Anh đã…
Tôi tìm về tôi kỷ niệm thủa ấu thời Mê mải hát những bài ca đi trẻ Chạy tung tăng mải mê bên bóng mẹ Bên dáng bà tần tảo gió sương xưa Tôi tìm về tôi than thở một chiều mưa Làn nước lạnh cóng tê người vẫn hát Chẳng có gì... Chẳng thể nào phai nhạt Cửa sổ bên ngoài cây lá vẫn rung rinh Tôi tìm về tôi một ước mơ lung linh Làm cô giáo đê đi nuôi dạy trẻ Tìm những điều mới mẻ Ương dậy bao mầm xanh Tôi tìm về tôi một tình yêu mong manh Tưởng chẳng hết mà nhòa tan sương khói Lần lặng im không…
Ngày mai anh tròn 20 Phải xa rồi năm tháng cũ yêu thương Anh ở xa thương nhớ lắm…quê hương Nghe bật khóc cả nỗi niềm cổ tích Ngày mai anh tròn 20 tuổi Viết vần thơ ngọng nghịu gửi tình yêu Gửi ước mơ, mênh mông một biển chiều “hoa sim tím” lại mong ngày nhỏ dại Ngày mai thôi anh tròn 20 tuổi Chưa lớn đâu. Nhưng bé cũng chẳng còn Bông sư trắng trong chiều mưa hiu hắt Dường cũng buồn khi bóng nắng không qua Em ơi em ngày mai… Là muafddoong em nói yêu ngày ấy Hạnh phúc anh sinh thiếu…
Giá cuộc tình như một giấc mơ Em sẽ mơ mà không cần tỉnh lại Giá như thời gian còn là mãi mãi Em sẽ không chia xa Đường thẳng đời mình ta đã đi qua Tới vô cùng làm sao ta găp lại Nếu thời gian trùng Xin một điều…mãi mãi Ta đừng xa nhau. Giá cuộc tình như một giấc mơ Em sẽ mơ mà không cần tỉnh lại Nhưng chúng mình không thể hoài mong mãi Vì cuộc tình không thể sống trong mơ Em có lỗi xin đừng đợi đừng chờ Em vô duyên đến trở thành đanh đá Còn người kia lại mông mơ ngắm lá Xanh cả cành…
Biết nói gì trước biển quá bao la Trước tất cả những điều đơn giản thế Em đi mãi chưa một lần gặp bể Trước vô cùng nghe sóng vỗ chân mây Mặn chat long biển có hiểu được đâu Những ướt lệ của ngàn năm sóng vỗ Giữa nghìn trùng chỉ màu xanh với gió Thiếu biển rồi tình yêu gửi nơi đâu “anh hiểu sao chúng ta lại yêu nhau Biển rộng quá biển cần trời cần đất” Giữa dối lừa biết đâu là chân thật Chẳng dảm tin nơi chóp lưởi đầu môi Dẫu ngàn năm vẫ chỉ cơ em thôi Trưa cô độc ở nơi này ngóng sóng Còn…
Khi trốn chạy tình yêu em đâu hiểu mình vương lệ Khi chạy trốn anh em đâu hiểu em buồn Ngày hôm nay… xin lỗi anh…lệ ngừng tuôn Giọt lệ cuối em hiểu mình lầm lỡ Xin lỗi anh em ngàn lần xin lỗi Dù hiểu rằng anh chẳng trách em đâu Chẳng bao giờ em suy nghĩ đủ lâu Để hiểu…! Xin lỗi anh! Xin lỗi cả tình yêu! Vì vụng dại em trốn hoài mong nhớ Để cuộc đời cả muôn lần lầm lỡ Nay xa anh Em hiểu mà! Xin lỗi tình yêu của anh Em sợ vỡ bông hồng thủy tinh anh giữ Em sợ vỡ cả bao niềm thương nhớ Sợ…
Nửa bài thơ em sẽ gửi vào hoài niệm Nửa bơ vơ em khóc giữa đêm buồn Nửa cơn mưa sao mãi chẳng ngừng tuôn Đừng… anh nhé! Đừng bao giờ lầm nữa Em không nhắc đâu những điều xưa cũ Khi ngày buồn anh lỡ nói yêu em Nỗi vui mừng em khóc ướt cả đêm Nay xa vắng đừng buồn chi anh nhé! Nửa câu thơ em viết còn dang dở Nên chẳng gửi đâu… em sợ anh buồn Anh cứ nói về một nụ hôn Và em chưa từng nhận Điều gì xảy ra?...em không hề ân hận Vì đã quên… Dẫu rằng em chỉ có một cái tên Và cơn mưa trong buổi…