Tụ hương khuya gờn gợn...nõn trinh nguyên Trăng mời gọi... đêm dịu dàng ngây ngất... Ta là ta một kẻ ngây ngầy ngật Ngậm bồ hòn bởi một mối tình duyên...
Thoáng gió lay...lá rụng... bóng trăng hờn Xiêu xiêu vẹo trăng lòng ta...lở dở... Đắp điếm hồn sương, trắng trong... vò võ Trăng trên trời, bóng... nước đẫm cô đơn...
Đêm đêm. Sương reo rắt ...tựa heo may Sầu leo leo theo buồng tim thổn thức Ta lê lết...nơi nào là bờ vực Ta khát thèm.... rũ áo...trắng... mây bay....
Có còn gì không ? để tình cờ gặp nhau ta có thể gọi nhau là người quen cũ một chút nhớ một chút thương chút hoài vọng tơ vương... (dẫu chỉ là một chút thôi của một thời ... ta gọi là ký ức...)
Rồi mai này trên đường đời tiếp bước tiếng sột soạt quanh mình ta ngỡ... bước chân quen !
Nếu được làm một người câm không nói Mắt nhìn đời có lẽ nhẹ nhàng hơn Nếu được làm một ngươi đui không thấy Vận lời đời có lẽ sẽ thơn thơn Nếu không nghe như một người điếc đặc Lương tâm đời có lẽ chẳng cô đơn...
Dẫu chỉ là ảo ảnh của miềm yêu... Dẫu chỉ là viễn cảnh của phiêu diêu... ... Em thương nhớ ! anh viết cho em vô vàn trang thơ nữa ...có nóng có lạnh... để thỏa cho đời giấc mơ yêu !