Trần Ngọc Sơn đã viết: Mẹ tôi một nắng hai sương Con thương cho mẹ giữa đường dở dang. Quanh năm đi bộ bán hàng Nuôi đàn con nhỏ, cả làng đều khen Đói rét mẹ vẫn không hèn Bao ngày vất vả thành quen mất rồi Mẹ ngồi mẹ kể với tôi Những ngày vất vả đã trôi lúc nào Bây giờ mẹ chỉ ước ao Ông trời cho khoẻ ước ao tuổi già Thương mẹ tôi lại hận cha Chỉ vì ông ấy đi xa không về
hằng nga ơi cháu bằng tuổi con gái chú , mà sao cháu giỏi thế , cháu trẻ mà thơ của cháu đã hay thế , chú thấy lớp trẻ rất tiến bộ ,chú chúc cháu học giỏi và thành đạt , và sứng đáng là cháu ngoan bác hồ , nhưng tài phải có đức cháu ạ
minh hiếu ơi , chú đọc thơ cháu thấy hay lắm , thơ của cháu có sức hút và lôi cuốn , chú rất thích thơ nhiều lúc người thơ thẩn như các nhà khoa học ,chú có mấy câu tẶng cháu,
hà giang và huế rất là xa nay nhờ thi viện đến từng nhà được biết thơ nhau. và hoa lá lời hay ý đẹp ở thơ ca ?
tâm sự với anh xuân miền .anh xuân miền ơi đã lâu lâu rồi anh nhỉ anh em mình ko tâm sự , hôm nay ngọc sơn mở trang thơ của xuân miền em lại thấy nhớ anh, đọc thơ anh tôi cứ thấy mình bị lôi cuốn theo dòng nước , anh cho phép ngọc sơn tặng anh mấy vần thơ mộc mạc ,
tựa đề ,lời tâm sự
đã lâu lắm rồi, không tâm sự xuân miền có nhớ em không hà giang, trên này buồn trống vắng đường dài vô anh ,bao cây số
nay nhờ thi viện mới biết nhau tành phố vũ tầu đẹp lắm nhỉ hôm nào dảnh…
xuân miền thân mến , ngọc sơn rất thích bài thơ lời nười năm ấy XM có bí khuyết gì làm bài thơ ấy hay thế XM CHIA SẺ với ngọc sơn với đấy là thể loại thơ gì ngọc sơn cảm ơn