quê hương ơi... emvẫn yêu tha thiết. yêu bờ tre giếng nước , mỗi con đường. mỗi lần nghe tiếng gọi thân thương. là mỗi lần trong lòng em day dứt.
em đã đi qua những ngày u uất bên dòng sông nước đỏ phù sa trong tim em là nỗi nhớ xót xa. đã một thời bên dòng sông huyền diệu
ngày tháng trôi đi giờ em mới hiểu đạo lý, luân thường , cuộc sống yêu thương. đang đón chờ em trên mỗi con đường. nơi ta đến ta đi và bao điều hứa hẹn.
ương tư... ơi hỡi tương tư... ai trồng nỗi nhớ mà tê tái lòng... có lẽ nào trời không nắng không mưa...hoa cỏ may không bao giờ rụng lá...khái niệm ấy thật mơ hồ phải không. thế mà em vẫn tin, một niềm tin son sắt để giờ đây ngắm lại mình em cảm thấy thật buồn cười. cười mà nước mắt cứ đầm đìa...trong thổn thức... dòng sông ơi!...chẳng nhẽ sông đã quên dòng chảy, quên một con đò trên bến đợi, quên bãi cát phù sa, quên những đợt sóng xô bờ, quên những hàng cây ngày ngày lắng nghe biển hát...em…