Sao em chẳng bao giờ nhìn thấu được lòng anh Trái tim kia đang vui hay buồn khổ Sao em chẳng biết gì ngoài âm thầm nỗi nhớ Có một điều gì ghê gớm xảy ra chăng ?
Em thấy sợ mọi lời nói vô tình Để vô tình em thấy mình độc ác Em cũng sợ ánh nắng chiều nhợt nhạt Sợ trái tim em chưa thể quên một người !
Em sợ lắm của ai những nụ cười Những nụ cười có hằn thêm tiếng nấc Em sợ lắm rồi đây chiều Chúa Nhật Sẽ vắng anh - dẫu chiếc bóng vẫn còn .
Tôi chẳng vẽ vời trên nét bút Tôi chẳng cợt đùa trên tình của ai kia Tôi vẫn là tôi Nhút nhát ... vụng về Vẫn là tôi - một trái tim bé nhỏ
Thơ tôi viết âm thầm bỏ ngỏ
Xin đừng lấy thơ tôi làm thước để đo lường Trái tim tôi sâu hơn ngàn cung vần thảm đạm Lời nói tôi tuôn ra toàn lừa dối Môi tôi thốt nên tiếng thét của đau thương
Nhưng than ôi Hãy nhìn sâu vào nhịp đập tim tôi Để thấy được một hơi thở Tôi còn sống và tôi còn vương nợ Nợ ân tình , nợ cả một rừng…
Chồng em cái miệng dẻo queo Gặp con gái đẹp là theo chân liền Vậy thôi chứ tánh thiệt hiền Bà con cô bác xóm giềng đều khen Em giận chàng chẳng ho hen Lại còn điên đảo bao phen nhọc lòng Chồng em là nhất đúng không Hỏi chơi một tiếng lấy ngông ấy mà ^^
Yêu chi một đấng hùng anh Thương chi một kẻ sở khanh hả trời Để đêm nuốt giọt lệ rơi Ngày ngày lờ lững giữa đời buồn tênh Chém cha cái kiếp chung tình Ngàn năm cũng vẫn phụ mình mà thôi Than ôi sao thế hả trời Giờ ta mới hiểu chuyện đời ... chán thay Chữ tình đang vẹn trong tay Chính ta phã vỡ để xây huyệt lòng Để rồi tối tối nằm không Ngó lên trời hỏi ai mong thế này ? Thôi đành mượn rượu vui say Sầu đau uống trọn mới hay tại mình ...
Có phải chăng , ta chỉ là cát bụi ? Bám gót chân người qua lối phố buồn tênh Không! Giữa thực tại đầy rẫy những ưu phiền ” Ta là một , là riêng là thứ nhất “ Ta vẫn sống trong bộn bề tất bật Sống vội vàng , sống vồn vã người ơi Nhưng khi chết đi , liệu ai khóc ai cười ? Ai sẽ đội mảnh băng tang lạnh lẽo Đường đời muôn nẻo Ngõ tình đâu phương Ta quẩn quanh , thế tục vô thường Để khi ngoảnh lại Ai còn Ai mất … ?!!