Tức khí " dô rồi" vỗ tay reo, Không ngờ bóng đá lại cheo leo Mười năm luyện tập bao cay đắng, Một phút chơi khăm lại hiểm nghèo. Hai đội cùng nhà sao mà đá, Năm người theo gói lấy chi đeo. Nói vậy chứ chơi trò bóng đá Bóng tròn lăn lộn biết đâu theo. ts
Lâu lắm rồi không ghé về rừng lặng Có vị gì đăng đắng ở đầu môi Thời gian chưa đủ để trách thôi Cánh thì mõng mà đường xa quá Đây lần hai nhưng còn rất lạ Mong gió to để diều nhẹ bay cao Mong sóng lớn để vượt qua rào Mong tất cả xôn xao Để ta về yên trong rừng lặng. TS
Ví dụ mai con không về Ví dụ mai con ngã xuống Bửa cơm canh mẹ chờ còn nghi ngút nóng Kim đồng hồ trôi chậm hơn mọi hôm Ví dụ người gõ cửa không phải là con Mà là một đồng đội không dám nhìn thẳng mẹ Bạn ấy dĩ nhiên còn rất trẻ Trẻ cũng như con Con biết đôi vai mẹ sẽ khẻ rung Bàn tay mẹ sẽ ghì lâu nắm cửa Trái tim mẹ như một quầng lửa đỏ Cháy bùng lên đôi mắt già nua Nhưng xin mẹ hãy xem như một lần tiển đưa Sự tiển đưa…
Sáu mươi thèm phút trầm tư Chon đời quay lại thời xưa muộn màng Tuổi đời mười bảy là vàng Bao nhiêu ước vọng bao nàng ta mong Để giờ tay trắng tay không Nhớ thời mười bảy mà lòng buồn vui Kể ra thì cũng bùi ngùi...! ts