Ngóng mãi tình ai cả một đời Sao mà khổ quá bạn mình ơi Ngày mong tháng đợi thân gầy đó Bữa nhớ năm chờ dáng nhỏ thôi Nếu bóng giai nhân về viễn xứ Thì hồn lữ khách dạt trùng khơi Đìu hiu cảnh sắc buồn cô quạnh Chỉ tại người đi chẳng nói lời.
Một chút hương yêu cũng nhạt rồi Người tình cất bước khổ thân tôi Em về xứ lạ bên duyên ấy Kẻ lại nơi này với bóng côi Vẫn đó thề nguyền không cách biệt Mà sao hẹn ước nỡ xa rời Buồn cho phận số ta chờ đợi Mộng dẫu tan tành vẫn chẳng nguôi.
Cũng bởi vì đau nhói dạ này Nên đành cạn hết những nồng say Thầm quên kỉ niệm bao nhung nhớ Khỏi tiếc dư âm lắm đọa đày Nguyện ước tan tành tim khổ lụy Ân tình vụn vỡ mắt hoen cay Tìm về chén rượu cho vơi bớt Cũng bởi vì đau nhói dạ này.
Lệ đổ tràn mi lệ đổ sầu Cõi lòng tiếc nhớ cõi lòng đau Dần phai ước mộng dần phai sắc Đã nhạt tình duyên đã nhạt màu Ta vẫn hoài mong ta vẫn đó Bạn giờ chẳng thấy bạn giờ đâu Người chôn kỷ niệm người chôn mất Sẽ rất u buồn sẽ rất lâu.