một chủ đề khá hay! mong răng nó sẻ không bị chìm vào quên lãng!
LẠC BƯỚC ĐẾN VƯỜN "QUÊN!"
Mùa xuân đến nữa rồi
Khu vườn ai sau vắn?
Chủ nhà đi biền-biệt
Không thấy chở về đây!
Ai đặt tên thật hay
Lặng khuất sao hàng cây
Một chữ "Quên!" duy nhất
Nếu không nhìn tận-lực
E chẵng thấy bao giờ!
Mùa xuân này làm sau?
Khi chủ nhà không có
Cỏ-cây thì đứng ngó
Cho nó tự sinh-tồn.
Tôi thấy bỗng bồn-chồn
Nữa muốn đi hay ở
Nếu đi thì lở vở
Vườn "Quên!" thiếu xắt xuân
Mà ở có ai mừng
Một mình trong vườn lạ!
angiang 01/01/10
…
CHÚC XUÂN NĂM MỚI TỚI NGƯỜI DƯNG
Hôm nay ngày một, tháng đầu năm
Tôi ghé nhà, thâm lạy một người
Hôm qua thả hồn trong tiềm thức
Đã gập ngoài trời, Gió Mùa Đông
Trong khoé mắt nàng bớt nhớ mông
Cũng ít ngóng trông mổi đêm về
Và gởi lời thề "phù vân" cỏi
Đoán sự hữu hình nắng, gió xuân.
Đã biết người dưng tôi vẫn vui!
Đi tới đi lui trước cữa nhà
Rỏ cữa nâm, ba lần mới thấy
nàng ra nhận lấy món quà xuân!
angiang 01/01/10
thành thơ
MỘNG-ẢO, HAY-THẬT
NẾU rằng: mộng ảo nhưng khó dứt
ĐỒNG cảm ơn Gió chúc ân cần
CẢM nhận ai chót nặng hồng trần
GIÓ cứ thổi vào Nam, Gió nhé!
CHO tất cã cùng nhau phiêu lãng
MÌNH bên nhau ngắm khói lam chiều
ĐƯỢC thoã lòng ước mộng tình suông
QUEN chưa vậy, người dưng trong mộng?
angiang 30/12/09
thành thơ
NGƯỜI ẤY VÀ TÔI CHẲNG THỀ QUEN
Tôi-Gió hai người chỉ tình cờ
Bèo dạt gập nhau chớ nghi ngờ
Đôi dòng thơ ấy thầm mong Gió
Quên giấc mông xưa thế là vừa
Biết chẳng thề quen chỉ ảo thôi
Hôm kia tôi vội có đôi lời
Để người không quen hoài nghỉ tới
Gió điên đâu! tôi đáng nặng lời.
angiang 30/12/09
thành thơ
PHẢI CHĂNG LÀ NỔI NHỚ
Cứ thế thời gian cũng đã sa
đă ngỡ rằng ta sẽ quên người
Nào ngờ vẵn khắc xâu hình bóng
Để nhữnh đêm về ngủ chẳng an
Nhắc lạy thuở nào mới gập nhau
Thức xuốt năm canh để tỏ tình
Em cứ e dè không chiệu nói
Tôi ngồi thơ thẳn lén nhìn em...
Từ đó hai người đã yêu nhau
Tâm sụ cùng nhau xuốt đêm dài
Cứ ngỡ rằng đời nhiều hạnh phúc
Sáng ngày tôi lạy bỏ ra đi.
Nhớ buổi chia ly nức nở cười
Nhưng ḷòng quyến luyến lắm người ơi
“Nau ngờ sau buổi chia ly ấy,
Là…
SAO LÒNG CÙNG GIÓ
Này hởi một người không giống tôi
Có chúc lòng riêng tổ với người
Nếu đã không quen và không biết,
Người ngóng trông người, phải là điên?
Những lúc tôi vui, tôi sẻ cười,
Nếu buồn tôi sẻ một mình tôi.
Chứ không thơ thẩn, ngu ngơ thế!
Và đếm mưa rơi để gượng cười.
Bởi đã lâu rồi tôi với tôi
Một mình một bống chẳng buồn vui
Không thích chim kia tìm bên đạu,
Không thích người thương tựa vào lòng.
Tôi biết thời gian nó vẳn trôi
Một năm bốn mùa có thế thôi
Đến đông…