Còn nghĩa lí gì đối với ai Hương nhang thờ cúng thật bi hài Năm xưa còn sống đà phản bội Nay đã chết rồi vẫn với ai Toà án lương tâm sao chẳng xử Bị can chính phận lại thêm sai Làm người nghĩ trước nhìn sau đã Hành xử chẳng sai mới thật tài !
Anh nhận ra mình là kẻ thua Em cho mình thiệt chẳng dư thừa Thiệt thua đành chịu vì ngang trái Lợi thắng được vui bởi đời ưa Tính toán làm chi đời vốn thế So bì thì chớ mình đâu chừa Trò đời cứ diễn khi còn sống Thua thiệt vẫn vui ,cứ sống bừa !
Ta mãi kẻ thua ,mãi kẻ thua Người kia chiến thắng được làm vua Ngai vàng vẫn giữ giang sơn trọn Bờ cõi còn nguyên đất nước dư Mới biết chính danh là thứ mạnh Những hay chữ nhẫn chẳng thể mua Sự đời phút chót càng chua chát Mấy chục năm trời đã rõ chưa !
Mả to con cháu chắc nên to Nếu được như vầy phải gắng lo Đẹp đất chỉ khi nhiều cát khí Huyệt hay bởi ấm áp không khô Thanh long bạch hổ chầu vừa ý Thư án minh đường rộng chẳng thô Tạo phúc tầm long là hợp lẽ Chớ nên mả lớn để đem thờ
Tuổi tre không gian đã rộng rồi Già thì nên hẹp lại mà thôi Đông tây nam bắc xưa từng trải Sông biển núi đồi trước đã chơi Tĩnh trí tồn thần nên gắng luyện Tu tâm dưỡng tính để lo đời Một miền Tây Trúc xa vời vợi Mong muốn làm sao đến được nơi !
Tình của Quan Công đáng trọng sao Hứa Xương Tào Tháo biệt năm nào Hai người gặp lại trong oan nghiệt Bao kẻ ở đời mãi xướng cao Thà chết chứ không người bội nghĩa Dù vong chẳng chịu giống loài ngao Chữ tình chữ nghĩa luôn sâu nặng Chẳng hổ thanh danh bậc kiệt hào !
Nên tránh điều gì hãy tránh xa Tiểu nhân thiên hạ rất nhiều a Ở trong thân thiết như còn có Tại ngoại đồng bào quả thật đa Đố kị tranh khôn người dốt nát Tham lam ích kỉ kẻ lang sa Thiên nhiên tươi đẹp luôn là bạn Chia sẻ ân tình thoả chí ta