Im lặng!!! khuya đánh dấu một ngày nữa vừa chết cái chết tối trong vũng mù bụi của loài rắn
Im lặng trong khoái trá của lần nữa hồi sinh mặt trời trong túi đỏ rực đốt cháy linh hồn bay hơi người đàn ông phơi thân thể loã lồ ngồi chiêm nghiệm những nỗi buồn như bóng ma trơi Phía sau lưng mặt trời con rết nằm duỗi dài những cánh tay mõi rã rời và tôi tồn tại
Im lặng vừa tan xồng xộc những đứa con hoang của nhạc xốc xếch những vóc âm chát chúa gõ vào…
Người đàn ông mù hát lời ca khua dài hơi hơn tiếng gõ lùa người đàn bà mù múa phần thân thể thừa biết để đi đâu?
Đám người câm bắt nhịp tiếng vỗ tay treo trên đầu cơn bão phận người còn lại xanh xao đứng nằm rú xa xăm nguồn cội và thơ tôi bất lực chữ nghĩa chìm trong cõi tối tăm
Bỏ quên số phận bên kia sông người đàn bà trần truồng đi về phía trước cát không giử nổi dấu chân khi triều lên xuống trơ những vỏ sò bám chặt rong rêu
Bỏ quên giấc mơ bên kia dãy phố người đàn ông trần truồng đi về phía núi núi đã trọc đầu rừng rú hoang vu
Bỏ quên nắng thằng bé ngủ gật bên vệ đường người đàn bà đi tìm số phận lang thang người đàn ông mơ màng đã bốn mươi năm!!