Em khắc nỗi nhớ vào thơ em
Đó là một điều rất dịu dàng - anh biết thế
Có những điều đâu dễ
Để người ta có thể thốt thành lời
Có những điều đôi khi rất xa xôi
Gần trước mắt nhưng chẳng vừa tay với
Câu thơ em
Những chờ mong khắc khoải
Anh cũng biết rằng
Đâu phải viết cho anh
Nhưng có lẽ là ai cũng không thể cản ngăn
Khi đọc bài thơ em và anh mơ mình thành người ấy
Để cũng đôi khi
Lại trách mình quá vội
Để em buồn
Khi chẳng hiểu rõ một con tim
Anh cũng sẽ mơ mình là người ấy…
Thu về từ cõi trăm năm
người về mấy nẻo xa xăm người về
gió mưa xóa một câu thề
bóng xưa đâu nữa bốn bề hỏi ai
hồn hoang chạm với heo may
lạnh lùng gió, thắt se bay, qua lòng
từ ai khoát áo trăm năm
lá vàng phủ kín ven sông mấy mùa
Người về bến cũ sông xưa
còn đâu nữa, bóng con đò, quá giang
đìu hiu lau trắng đưa tang
tình duyên chôn xuống trăng tròn mấy trăng
dứt tình người bước sang sông
dứt lòng con sáo xổ lồng sáo bay
Người về người biết hỏi ai
bóng chim tăm cá biệt dài tháng…
Xếp lại những bài thơ dở dang trong học bàn cất kín
Tôi nhẩm đếm thời gian qua tiếng tích tắc của đồng hồ
Thêm đêm này nữa một đêm chờ trời sáng
Mỏi mòn tôi
Khao khát mãi một cơn mơ
Tôi chẳng phải Đam san
Nhưng sao cũng vẫn dại khờ
Em đâu phải nữ thần mặt trời
Sao vẫn xa xăm ngoài tầm tay với
Tôi mải miết
Đi giữa muôn trùng tối
Chưa gục ngã bên đường
Sao tiếng lòng
Chẳng vọng nổi nữa câu thơ
Có những đêm thật dài
Tôi như tỉnh như mê
Chẳng biết là đêm hay bóng tối trong lòng…
Tôi đuổi bóng người em đuổi bóng tôi
Vòng tam giác cứ muôn đời lẫn quẩn
Em trách tôi kẻ nặng lòng đuổi bóng
Tôi trách ai thui thủi có riêng mình
Vẽ một con đường lối lại mông lung
Viết một bài thơ lại lặng câm con chữ
Tôi chẳng thể buông tay với điều chưa nói
Nên bắt đầu từ đâu để từ tạ với em đây
Tam giác muôn đời đuổi bóng bóng bay
Tôi ở lại với vòng quay nghiệt ngã
Van em đấy xin đừng bắt tôi trả giá
Muộn tình rồi thôi muộn cả với em thôi
Không biết sao mình không thấy nút trích dẫn, cám ơn bạn HTT ghé chơi
Khi tôi qua đỉnh hoang tàn ấy
Em cũng quay lưng bỏ mặc đời
Mưa nắng phai rồi thơ nhạt vậy
Niềm yêu bạc phếch bóng trăng soi
Tôi không nói thì xin em đừng hỏi
sao quay lưng với dáng dấp muộn phiền
nỗi đau này sau gặp gỡ đầu tiên
theo ngày tháng đã xanh mầm cay đắng
Biết nói sao khi một lời chẳng đặng
tiếng yêu em rơi lại cuối con đường
đôi tay người đan những ngón em ngoan
đôi tay người mân mê vùng tóc rối
Tôi sẽ dấu ở trong lòng hờn tủi
mong môi em luôn rạng rỡ nụ cười
để có lần em nếu chợt đánh rơi
tôi nhặt lấy với chút niềm an ủi
Tôi không nói thì xin em đừng hỏi
cho đớn đau mới thỏa hết tình này
để…
Ta về gối mộng năm canh
Chờ hương mùa cũ ủ lành cơn đau
Muộn tình làm kẻ đến sau
Nâng tay hứng gió, qua cầu gió bay
Ta về gát bỏ trần ai
Mang câu thơ cũ ru đầy lòng ta
Muộn tình khóc với trăng xa
Quay đầu một bóng một ta mấy mùa
Trách sao trời lại nắng mưa
Trách sao duyên số chỉ vừa bấy nhiêu
Gặp nhau khoảng khắc là nhiều
Xa nhau khoảng khắc muôn chiều lá bay
Ta về ủ mộng cho say
Men ngây ngất, vị đắng cay vừa lòng
Muộn tình muộn cả trăm năm
Ta ngồi dưới cội hương thầm khóc ta...
Mưa!
Những cánh đồng khát khao đang nhảy múa
Còn anh đi tìm em
Sao cằn cỗi bóng người.
Anh xoè bàn tay
Hứng những buồn rơi
Trầm mình trong đêm
Anh nghe tiếng thở dài của mình ẩn sâu vào bóng tối
Những mảnh thời gian chấp nối
Sao anh chẵng ghép được cho mình
Cơn mưa cũ của hôm qua
Không phải là em sao
Những ký ức đi qua
Hay tại anh như cơn mưa chẳng biết mình nguồn cội
Như giấc mơ của một ngày rất xa
Có điệu bolero miên man và buồn tủi
Giấc mơ nếu tan dần
Giai điệu nào cho trắng…