Ráng hoạ bài thơ đã hết đêm, Đầu hiên nghe rộn tiếng bầy chim. Làm cho ý chạy quanh ngoài phố, Lại khiến thơ bay tận dưới thềm. Nể bạn đã trao từng chữ mượt, Khen ai vừa tỏ mỗi câu mềm. Lâu rồi mới gặp người xưa cũ. Viết mãi nhưng sao cứ bí thêm! Út
Không phận
Tìm người hết sáng lại qua đêm Ngõ vắng hoang tàn bặt tiếng chim Lác đác cành khô rơi trước cổng Lơ thơ lá héo rụng quanh thềm Tình yêu đã khắc trong lòng đẹp Cõi mộng còn vương giữa ruột mềm Chỉ…
Ráng hoạ bài thơ đã hết đêm, Đầu hiên nghe rộn tiếng bầy chim. Làm cho ý chạy quanh ngoài phố, Lại khiến thơ bay tận dưới thềm. Nể bạn đã trao từng chữ mượt, Khen ai vừa tỏ mỗi câu mềm. Lâu rồi mới gặp người xưa cũ. Viết mãi nhưng sao cứ bí thêm! Út
Không phận
Tìm người hết sáng lại qua đêm Ngõ vắng hoang tàn bặt tiếng chim Lác đác cành khô rơi trước cổng Lơ thơ lá héo rụng quanh thềm Tình yêu đã khắc trong lòng đẹp Cõi mộng còn vương giữa ruột mềm Chỉ…
Mặt trời rạng rỡ báo tàn đêm Ríu rít trên cành vui tiếng chim Bông bụt nghiêng mình in trước ngõ Hoa lan ngả bóng vẽ quanh thềm Mơn man ngọn gió lùa sương đọng Lãng đãng vầng mây thả nắng mềm Cỏ mướt hương nồng thơm đất mẹ Mỗi ngày cuộc sống đáng yêu thêm
Nỗi niềm -2- Nỗi niềm dấu kín chẳng kêu ca Lòng héo âm thầm giọt lệ sa Ngóng đợi - đèn chong - năm tháng rụng Trông chờ - bấc lụi - bốn mùa qua Cành xanh dãi nắng phai màu nụ Lá thắm dầm mưa lạt sắc hoa Cách núi ngăn sông đời quá nghiệt Mong sao có được chút an hoà
Cung đàn đã đứt gió thôi bay Bóng tối đêm ngày mãi bủa vây Úa rụng hương sầu hoa cánh mỏng Tàn phai sắc héo liễu thân gày Nỗi niềm dấu kín vùi hang động Tâm sự tỏ bày thả bóng mây Trách tiếng gieo tình lòng dạ đổi Lạnh lùng trở mặt lúc thôi say..
Khuya tối trăng treo tận đỉnh đầu Giữa dòng mái đẩy thoảng buông câu Kia sông nhộn nhịp, thuyền buông thả Nọ núi vội vàng, gió tóm thâu Ngẫm kẻ bờ nam e nghĩa cạn Lo ai đất bắc ngại duyên sầu Đêm nay nghe sóng mênh mang vỗ Thao thức canh dài đâu giấc sâu?
tonnuthihanh
Hờn trách
Trời ơi ! nguyệt đã đứng ngang đầu Đứng lặng - chờ hoài – biệt bóng câu Cứ nghĩ oanh về từ nửa tối Nào hay yến đợi tận canh thâu Môi hồng lạt sắc làm mây tủi…
Khuya tối trăng treo tận đỉnh đầu Giữa dòng mái đẩy thoảng buông câu Kia sông nhộn nhịp, thuyền buông thả Nọ núi vội vàng, gió tóm thâu Ngẫm kẻ bờ nam e nghĩa cạn Lo ai đất bắc ngại duyên sầu Đêm nay nghe sóng mênh mang vỗ Thao thức canh dài đâu giấc sâu?
tonnuthihanh
Hờn trách
Trời ơi ! nguyệt đã đứng ngang đầu Đứng lặng - chờ hoài – biệt bóng câu Cứ nghĩ oanh về từ nửa tối Nào hay yến đợi tận canh thâu Môi hồng lạt sắc làm mây tủi Má thắm…