đời học sinh lung linh như quả ngọt
búp trên cành như giọt sương mai
học không chơi đánh rơi tuôi trẻ
chơi không học bán rẻ cuộc đời
học không yêu cuộc đời lãng phí
yêu không học phá vỡ tương lai
cảnh sắc quê hương thật tuyệt vời
duyên nồng bay lượn khắp nơi nơi
tôi đã biết yêu thơ là lãng mạn
xin một lần lãng mạn để yêu thơ
tôi đã biết yêu em là đau khổ
xin một lần đau khổ để yêu em
có những lúc đời ta tình thắm nồng
tựa như hoa hồng rực rỡ yêu
những lúc hoa tàn nhị cũng héo
cánh hoa rơi xuống biết về đâu
cánh hoa đẹp sẽ tạo hoa sắc đẹp
cánh rơi rồi,sắc đẹp ấy còn không
tôi yêu em và tôi muốn được bên em
ngày em đi chỉ ôm em một lần
để giờ đây tôi thấy lòng hưu quạnh
nhớ đên em ngày ngày nhớ đến em
mỗi buổi chiều anh nhìn em đứng đó
tôi hạnh phúc khi nhìn em cười
đem lại về được cùng em trò chuyện
sao em ơi em không lạicungfg tôi
sống những ngày bên nhau thật hạnh phúc
như ban đầu ta đã yêu nhau
em nhìn anh với ánh mắt dịu hiền
anh hỏi em cho anh làm quen nhé
em trả lời em không quen người lạ
thế mà sao hai đứa laị yêu nhau
một mối tình để cả hai cùng…
mặt trời dàn xuống núi
bóng tối phủ phủ dần
từng bước chân hối hả
trở vế ngôi làng xa
khi hoa nở lúc chiều xuân
ai cũng có lúc đứng chông một người
qua đông xuân lại tơi ngay
người con gài vẫn hay đợi chờ
tình duyên lại nối tình duyên
lỡ thì con gái tại duyên tại tình
kén người, người đợi , người trông
mà sao không níu chút tình duyên tơ
để gió thổi nhẹ tơ hồng bay qua.
minh mới làm thui
cho ra được hai tập thơ
thơ đả kích châm biếm và thơ về biên
lắng nghe gió thổi dặm tre
lá cành xào xạc du dương hè về
ve kêu thánh thót bên đường
quê hương là những dặm tre ven đường
tình quê thắm đượm màu xanh
khi nghe gió thổi ai đành lòng quên
em có biết biển luôn trầm lặng
sóng biển kia là nhũng lúc hờn ghen
bao nối nhớ gầm lên trong bọt trắng
sao không nghĩ những lúc biển dịu êm
mặt nước xanh và con sóng nhỏ
cho thuyền em ngao du khắp mọi phương
cho thuyền kia căng buồm và no gió
được bên em đi đến tận chân trời
có đôi lúc sóng biên dữ dội
cũng là để thử nỗi nhớ con tim
em có biết nước mắt em hoá cát
cho biển đêm gặm nhấm hàng đêm
biển tuy rông và bao la đất trời
nhưng vẫn thấy trong long chống vắng
khi có thuyền viển…
gió thối nhẹ qua từng kẽ lá
sao trên trời lấp lánh tiên sa
qua một đêm trải dài mơ mộng
ngồi một mình với nỗi cô đơn
tìm gió trăng làm bạn cùng vui vầy
nhưng gió kia có hiểu nỗi lòng tôi
mang đi cùng trong từng giấc chiêm bao
ánh trăng vàng xáo tan nỗi nhớ
để cho đời thêm đẹp thêm tươi