BÀI THƠ CUỐI CÙNG VIẾT CHO MỘT TÌNH YÊU (nhớ người)
Sáng thức dậy thấy bình minh màu máu Tâm hồn trống hoác như hốc mắt mù lòa không phương định Chân hụt thềm rêu Ngã Bàn tay chới với Chạm dòng tên trên cây thánh giá lạnh căm.
Một cơn mê cuồng điên, Một chuyện kể của người qua đường... Chỉ thế thôi, và dửng dưng đi qua, Hoặc mang về chút lòng trắc ẩn mà chậc lưỡi tiếc cho người bạc mệnh, Một giây đồng hồ sau thời gian phủ bụi Một mặt người vừa lạ vừa quen không nhớ nổi Giá mà chỉ…
Buổi sáng Ly cafe bốc khói Đen từ giọt nước mắt của đêm Đặc khô Bỏng nóng Duy nhất Tận cùng.
Buổi sáng Lũ sẽ nâu tò mò ngó nghiêng bên cửa sổ Hồn nhiên đến tội Còn gì nữa đâu Căn phòng thành thánh đường của đàn mối Gặm mọt chân mây năm tháng chờ Người. Chẳng lẽ nào lại khóc Còn ai dỗ nữa đâu Những ban mai cuồng vội của chiêm bao đỏ quạch dòng sông chảy ngang trời ký ức Điên đảo gọi Người khản giọng.
Chao ôi ! Những ban mai màu máu Mặt trời tự cắt mình trên đỉnh…
Người không về hát ru cho ta ư ? tiếng mưa đêm nghe buồn đến lạ những hạt mưa hóa thành sỏi đá rơi trên mặt đất trong veo, lũ kiến nâu không còn nơi nương náu rủ nhau đục lỗ chỗ đám mây hồng bồng bềnh bơi trong dòng sông cuộn chảy ngang trời, nước trào tung thành ánh sáng ta muốn vung vẩy lên vai người chiều nay biết còn ngóng đợi !
Ôi ta khát khao hóa thành hạt bụi len lách trong ý nghĩ người ngó nghiêng vào từng ngóc nghách tìm khuôn mặt ta, rạn nứt lớp băng…
Trong nỗi buồn sẽ có một niềm vui Trong nỗi nhớ rồi sẽ quên, có thể Rồi mục rữa,chìm trôi, phủ bụi Rồi mình rong rêu.
Rồi tháng năm vùi lấp phôi phai Lời nói đó lạc loài trong trí nhớ Mình nông nổi ? có bao giờ anh tự hỏi Có những nỗi buồn không phục tùng thời gian.
Bất lực quá cơn mơ đói khát Cuồng khấu nỗi chờ mong Bấu víu niềm tin giãy giụa trong mê sảng Úp mặt vào đêm thao thiết Mặt trời lặn rồi không mọc lại giữa đêm khuya.
Một vạn năm miên man trong thiên đường của người điên tê liệt hết cảm quan về nổi khổ chạy nhảy trong vùng ánh sáng ma mị của phần còn lại trí óc hiện hữu duy nhất anh.
Từ khi ngày của đôi ta khóa cửa năm tháng hóa thạch tất cả những ban mai bầy quạ đen tha mặt trời vứt vào hang tối thánh địa của lũ dơi không có tổ treo ngược mình cho nước mắt đừng rơi.
Những bàn tay đói khát của linh hồn vung vẩy thét gào đòi ôm ấp da thịt cồn cào từng tế bào bong rơi từng…
Xin hát ru em giữa ngày mưa lạnh cóng Những bản tình ca thơm ngát môi hôn Quanh đời gió nổi em về ngủ Thức giấc kề bên mắt bình yên.
Đêm tối sẫm những dự cảm không lành Và thắc thỏm ngày chia ly chờ đợi Điệu khúc buồn cánh buồm nâu trôi nổi Ngàn bão giông nghiến gió ở trong đầu.
Tình yêu chúng mình sẽ không buồn đến thế Phía bên kia nữa đêm em tạc hình anh vào nỗi nhớ Những lỗi lầm vụng về em thừa mứa Vẫn là anh rộng lượng thứ tha.
Giá em đừng yêu anh nhiều đến thế Giá em đừng yêu anh đau đớn thế Giá khuôn mặt anh lẫn vào ngàn khuôn mặt khác Cả những dằn vặt cũng lẫn vào trăm điều lo lắng khác Để em đừng nhớ anh !
Căn phòng trống chao nghiêng màu nắng lạnh Hắt rèm đưa như bóng anh ngồi Chiếc áo vắt mòn lưng ghế tựa Hơi ấm thân quen thương chỗ để dành.
Sáng thức dậy nhen bếp pha trà Chẳng biết đưa ai tách cafe nóng hổi Ngút khói bay là là như dấu hỏi Lại nhớ anh da diết bồi hồi.