"Gặp mình trong cơn mơ vật vã đớn đau Thương thương lắm, chẳng thể nào an ủi Giá được chui vào giấc mơ vài phút giây ngắn ngủi Nhớ đến cạn mình... rồi tiếp tục Lãng Quên"_Nguyenzz
"Ôi sao yêu thế nụ cười Hở ra vẻn vẹn đúng... mười cái răng"
Ai bảo phải cưa mới đổ Tôi thấy tình yêu dễ đến làm sao Nhớ thuở nào phũ phàng đẩy bạn gái xuống cầu ao Mẹ bắt được, lôi vào đánh cho bê bết Cô gái ngoi lên, nhìn tôi cười gần chết Miệng ngoác tròn, lộ hết cả hàm răng Tình vụt đến tựa như ánh sao băng Tôi ngẩn ngơ rồi bật cười ha hả... Xưa yêu em vì hàm răng giả Nay yêu vì lại có cả răng sâu!!! (Tg:???)
Uh, Tớ biết không phải của O.B vì hồi đó tớ gặp bài thơ trong cuốn sổ tay ấy cũng có đề tên tác giả và người dịch (cũng không phải Ác-Gông, không là Tago) tiếc là tớ không nhớ được tên tác giả (cũng chỉ để tham khảo thôi vì chỉ là chép tay) :(
Ah, Cậu ơi! Có một bài thơ tớ rất thích và cũng được biết từ khá lâu rồi, càng đọc càng thấy ngấm. Bài thơ có tựa "Đãi cát tìm vàng". Tớ cũng nghĩ là thơ dịch nhưng không biết chính xác tên dịch giả. Tớ nhớ khi đọc bài thơ được chép tay trong một cuốn sổ có ghi tên người dịch là Khúc Thành Trung, và tác giả là một cái tên tớ cũng không nhớ. Bài thơ mà nhiều người vẫn cho là của O.B. Cậu có thông tin gì về bài thơ trên thì chia sẻ cho tớ nhé!
Hì, Thực ra ở 360 em vốn dĩ lười, từ khi 360 khai tử là cơ hội để em lười luôn :) Một phần bởi em thích những thứ quen thuộc và đơn giản, phần nữa chưa có dịp để và sẵn sàng quen với cái mới. Hihi, nhưng mà bản tính lang thang đây đó chắc em cũng sẽ kiếm tấm hộ chiếu để được tung tăng dạo bước đến các vương quốc :)
manhartis đã viết: Tôi có thuộc một số câu thơ của một bài thơ (tôi cũng không nhớ tên bài thơ và tác giả bài thơ đó) Qua diễn đàn tôi mong các quý vị yêu thơ giúp tôi biết được trọn vẹn bài thơ và tác giả của nó, xin cảm ơn Bài thơ ấy mở đầu như sau:
Rượu đào rót chén pha lê Môi càng nhấp mãi càng tê tái hồn Uống đi, uống đổ giang sơn Uống quoay trái đất để buồn hoá vui