Giăng giăng sương thu mịt mờ Buông rèm phủ màu Hà Nội Vẫn gốc sấu già cằn cỗi Gắn vào ký ức xa xôi Đâu rồi hà Nội của tôi Đâu rồi tiếng chuông chùa cổ Hồ Gươm thì thầm sóng vỗ Thầm thì câu chuyện ngàn năm Còn đâu sáng bóng trăng rằm Phố giờ sao đèn giăng mắc Còn không phút giây thầm lặng Còn đâu còn đâu xa rồi
Tôi giơ tay chạm phải tháng năm Chạm phải những nỗi niềm riêng tư thầm kín Nét rêu phong Chiều thu bịn rịn Hoàng hôn lặng lẽ quay về Tôi thả hồn trên những triền đê Dòng Hồng Hà cuồn cuộn chảy Thăng Long Xưa còn đấy Một thành phố đổi thay Một thành phố thanh bình Tôi yêu sao những sáng bình minh Gợn sóng Hồ Tây Gió xào xạc thổi Thơm thơm mùi cốm mới Ngọt ngào Hà Nội tôi yêu
"Lỡ không ngăn để người đi Còn mang ai đến làm gì người ơi" Đò xưa người ấy đi rồi Để cho bến vắng còn tôi một mình Tỉnh ra nào thấy bóng hình Người đi đi mãi duyên mình dở dang Đò kia sao vội sang ngang Làm ai trông ngóng lỡ làng bến mơ Trong tôi người ấy bây giờ Vẫn nguyên vẹn vẫn là thơ của đời Tình thu muộn cũng qua rồi Hương hoa sữa mãi ngọt bùi trong nhau Xin đừng lần nữa kiếp sau Cho em tôi phải mất nhau thêm lần