người đi bỏ lại cuộc tình dang tay ôm hết một mình đơn côi còn đâu tình nữa người ơi mà sao vẫn vẳng khúc đời oán tôi liều đem rũ hết tình người cơn đau trống rỗng một đời hoangmang
bài thơ tôi viết đi rao nói rằng hay nhất ma nào dám mua câu thơ là thật tưởng đùa lang thang giọng nói ai mua thơ nào lại rao những khúc đã rao bài thơ khóc mãi biết bao ân tình tôi đi đi bán chính mình trái tim chết lặng kẻ khinh người lờ cứ bước như một thằng khờ mồm rao bán nỗi bơ vơ cho người Tác giả Phan Đức Dũng Bút Danh Tâm Bão
xin đừng gọi gió mơn trăng xin đừng cô độc tung tăng bóng mình xin đừng xem nhẹ chữ tình xin đừng xem nhẹ chính mính người ơi! Tác giả Phan Đức Dũng Bút Danh Tâm Bão
tôi có hâm không nhỉ mà đôi khi tôi muốn có một đôi mắt mù
nghĩ mãi muốn thì dễ thôi rồi tôi thử bịt mắt cả ngày tôi chẳng làm được gì
nhưng có một điều kì lạ là tôi yêu những thứ rất đời thường mà tôi đã từng bỏ qua quá
tôi là thế đấy đôi khi làm trò ngược đời để được những thứ không ngược đời mà nếu tôi không làm sẽ chẳng bao giờ có được Tác giả Phan Đức Dũng Bút Danh Tâm Bão
nói đi để nhớ một ngày viết câu thơ lửng tung bay mộng sầu nói đi để nhớ một câu một câu câu nữa cơn đau lăn dài nói đi ừh nói với ai một mình tự nói rung tai nghe mình nói đi tôi điếc vì tình nói đi tình điếc vì mình dối gian nói đi xin chữ bình an nói đi đau khổ đã van hết lời nói đi không thể nữa rồi nói đi nói hết một đời chửa xong Tác giả Phan Đức Dũng Bút Danh Tâm Bão
tôi yêu em cháy hết cả người rồi khát và nóng tôi đi tìm đến nước tôi đổ mãi mà nước cứ bốc hơi hoá ra là em không có ở trên đời
hoá ra là em không có thật rồi tôi cứ đổ đổ vào tôi tình yêu chẳng rõ tôi mới hiểu cuộc đời này thật đểu sinh ra tôi yêu một thứ hư vô sinh ra tôi một đứa thật tồ Tác giả Phan Đức Dũng Bút Danh Tâm Bão
anh đã bao giờ được yêu đâu để một đời thương nhớ anh đã bao giờ được yêu đâu mà vẫn nhớ tình yêu nơi nao phải chăng là anh nhớ kiếp trước rồi đợi kiếp này sao
anh đã bao giờ được yêu đâu sao mà anh vẫn nhớ một tình yêu nào đó
anh cầm lòng không được viết bài thơ anh đã bao giờ được yêu đâu mà sao anh vẫn nhớ Tác giả Phan Đức Dũng Bút Danh Tâm Bão
nếu mọi người đọc bài này xin hãy đọc bài trên đã, ko thì sẽ ko hiểu
yêu người hơn tuổi
tôi là cậu bé thích người hơn tuổi cùng trường tôi có một người bạn thi trượt một năm nên cùng khoá và hơn tôi một tuổi cái sở thích từ bé của tôi đã nhòm đến cô ấy rồi ôi tình yêu đang gọi cô ấy và tôi quen nhau vào buổi chiều xao xuyến màu lãng mạn đôi bạn đã thân hơn hình như cô ấy thích tôi nên nghiêng ngả dựa vai tôi như cái gối tôi sung sướng ôi thật dạt dào biết bao nào ngờ cô ấy dựa vai…