Cám ơn Phương MI,Thệ MInh và doctor Lai đã ghé thăm
Đã lỡ làm gió phải vô tình
Thoảng nhẹ bay ngang rồi lặng thinh
Hương theo làn gió đi đâu mất
Để kẻ nào đây đứng một mình
Cám ơn vị khách xông dất đầu tiên.Xin khất nợ khi nào hoạ được thì hoạ trả nợ.
Đông rồi sao trời lại đổ mưa
Biết người khi ấy đã....... hay chưa?
Cũng tại mưa đông về bất chợt
Cho ta hụt hẫn thiếu lại thừa
MỘT MÌNH
Một mình ở mãi chốn này đây
Cạn chén quỳnh tương với gió mây
Ngoái nhìn bốn phía đâu người biết
Trông khắp ba bên chẳng kẻ hay
Dốc hết lưng thơ làm mấy khúc
Đem luôn vốn phú viết dăm bài
Tháng ngày rồi cũng theo mây khói
Tri kỉ tìm qua hỏi có hay
NHÀN
Ta chẳng là vua chẳng phải quan
Chi cầu sung sướng mộng cao sang
Đôi trang thơ nhạt rèn tâm tĩnh
Một mái nhà tranh học chữ nhàn
Danh lợi nhân gian thề chẳng ngó
Ái tình trần thế tuyệt không màng
Vài be rượu trắng say rồi tỉnh
Bạn với đất trời thế cũng sang
EM
Chẳng biết giờ này em ở đâu
Ngoài kia sương đọng gió giăng sầu
Đông giá lòng tôi từ dạo ấy
Em rời quê cũ bước qua cầu
Em có yêu tôi thật hay không
Em cười ngày đó tôi ấm lòng
Bồi hồi đêm nhớ ngày ngơ ngẩn
Càng đau khi biết em theo chồng
Có khóc có đau cũng vậy thôi
Qua cầu em đã bỏ tôi rồi
Ôm chân trời mới em hạnh phúc
Còn lại nơi đây kẻ đơn côi
Tôi chẳng buồn đâu chẳng buồn đâu
Một chút nghe lòng chợt nhói đau
Gom hết tình em chôn xuống đất
Đời tôi nay viết lại trang…
PHẬN TRĂNG
Đã trót là trăng phải cô đơn
Quanh năm sương lạnh bóng sao vờn
Nhìn quanh chỉ thấy mây đùa gió
Thôi đành cam chịu biết sao hơn
Đã trót là trăng phải một mình
Chập chờn đáy nước cũng lặng thinh
Nghiêng nghiêng mặt đất đành khẽ rọi
Gửi ánh nhành cây ngắm gió xinh
Thôi kệ làm trăng đã vậy rồi
Thong dong phiêu lãng lững lờ trôi
Trách chi trời đất thêm tủi phận
Đỉnh cao núi đá nhởn nhơ ngồi
YÊU THƠ ?
Anh nghĩ rằng anh không thích thơ
Chỉ đọc trong những lúc đợi chờ
Chờ hoài nên ngày nào cũng đọc
Đọc mãi lại thành ra ngẩn ngơ ...
Mỗi ngày anh lại vào để xem
Đợi chờ để được đọc thơ em
Lời thơ có chút buồn man mác
Anh lại nghe lòng vương vấn thêm !
Vậy là anh cứ phải đọc luôn
Quen rồi nên lại thích thơ hơn
Đôi ngày không có bài em viết
Anh lại thấy lo , lại thấy buồn ...
Đọc thơ em anh cũng rất vui
Trong thơ anh thoáng thấy em cười
Ngày nào không…