Tôi gọi em
Để nghe những hồi chuông vọng lại
Xa quá rồi một tầm tay với
Lại một lần vùng phủ sóng không em
Thuê bao quý khách vừa gọi…
Vẫn đổ chuông
Vén mây ngũ sắc thấy cung hằng
Ngất ngưởng trên trời có phải trăng
Thằng nào vắt vẻo trên kia thế
Nếu là thằng Cuội chớ lăng nhăng
Đợi tớ lên cùng ghẹo Hằng Nga
Chú mày trên ấy chớ nghịch nha
Cẩn thận tớ nói cho trời biết
Đẩy chú xuống trần quét lá đa
Đôi mắt em làm khờ dại lòng anh
Khi bất chợt
Là một khoảng tối đen
Khiến anh bối rối
Đôi mắt em có bao điều không nói
Để anh lạc lối đường yêu
Và cuộc đời sẽ có rất nhiều
Những kẻ tình si
Lạc vào trong mắt ấy
Anh cũng là như vậy
Dẫu biết rằng
Em chẳng nhận ra anh
Đôi mắt em
Đôi mắt của đêm.
Đôi mắt em xanh lét
Làm người ta chết khiếp
Lạnh lẽo như mùa đông
Chất chứa toàn giông tố
Em nhìn anh đắm say
Anh xây xẩm mặt mày
Mắt sắc như dao cạo
Anh không chết là may
Từ ngày anh yêu em
Em nhìn đằm thắm hơn
Râu tóc khỏi cần cạo
Quần áo cháy sạch trơn
Anh rung động con tim
Vì một cô gái trẻ
Em chỉ cần liếc nhẹ
Anh như thỏ cắt tai
Nếu còn có ngày mai
Để nhìn sâu vào mắt
Ánh mắt em tha thiết
Chôn vùi cuộc đời anh
Xa quá rồi phải không em
Con đường vắng dài
không còn chung tiếng bước
Khấp khểnh nỗi lòng
anh đi ngược
Về chiều chẳng có em
Một tâm hồn chết dí
Cả ngày chỉ nghĩ đến tiền
Để phủ lên nỗi cô đơn
Thi thoảng thì cũng giận hờn gió mưa
Những tháng năm đẹp nhất đã qua đi
Thiếu nữ cao niên ngồi chờ mùa xuân trở lại
Một mùa xuân chưa bao giờ tới
Đành thở dài tiếc cũng chẳng làm chi
Tiếc cũng không làm gì được thì tiếc làm gì
Ngày xưa xuất giá tòng phu
Ngày nay ngược lại để bù ngày xưa
Vợ bận bao việc sớm trưa
Chồng làm nội tướng cho vừa lòng nhau
Ngày xưa chẳng trở lại đâu
Cho nên uống nước gọi sầu làm thơ
Chứ mà uống rượu lơ ngơ
Vợ bắt được chớ có mơ phân trần
Nể vợ cho nó yên thân
Nam nhi quân tử chả cần hư danh
Vô tình nhân thế thế mà thôi
Cái nỗi nhân gian đã đủ rồi
Chua cay mặn chát bao lần nhấm
Thơm thối hôi tanh nuốt cũng trôi
Nát lành êm ấm do tay cả
Tròn méo thấp cao chả tại trời
Tơ hơ lòng bỗng dừng chân lại
Chả biết nói gì: Ối giời ôi!!!!
Nhiều khi múa chữ gọi là thơ
Cố vận khí phun cái bất ngờ
Hic hic ha ha lòng hỉ hả
He he hậm hực dạ hững hờ
Nghễnh ngãng ngu ngơ thêm lẩm cẩm
Ngông nghênh ngỗ ngược bớt bỏ lơ
Cái nhân là thế sao không hiểu
Lúc niệm xong rồi mới thấy cơ