Đau đớn thay, những con người tàn tật, Cảm thương tay, những đau đớn vô bờ, Buồn nhớ thay, những kẻ đi người ở, Tất cả chỉ vì hai chữ "chiến tranh"!
Đi-ô-xin, ôi tiếng gọi của sấm sét! Mỗi lần nghe tên là tiếng thét hãi hùng. Cũng là con người sao chẳng có lương tâm, Gieo bao đau thương cho những kẻ cùng đường.
Bao năm rồi người đã lành vết thương, Nhưng trong lòng chẳng nguôi ngoai đau xót, Mỗi lần nụ cười hòa vào tiếng khóc, Bởi vì đau khổ còn ngấm trong tim.
Trăng tròn toả rõ chị Hằng Nga Đêm rằm chị có biết hay là... Trần gian nô nức vui mở hội Thượng giới trầm tư buồn kết hoa. Xưa chị cùng chị: xem đơn độc Giờ chị với em: ấy chúng ta. Chẳng hay nếu chị vương trần thế Chị có cùng em ngắm nguyệt tà?
Ai về đến thành Cổ Loa, Cho ta kể lại chuyện đà thương tâm. Xứ Âu Lạc nhân dân yên ổn, An Dương Vương ngự chốn cửu trùng. Chuyện rằng: công chúa trong cung, Mị Châu - nàng ấy muôn trùng đẹp xinh. Mới thoạt nhìn như tiên giáng thế, Muôn con người nhân thế ai hơn? Nàng đà mười tám sắc xuân, Được vua Âu Lạc muôn phần mến yêu. Vua Triệu Đà đăm chiêu suy nghĩ, Suốt ngày đêm chỉ vì Thục Vương. Toan đem quân sĩ thẳng đường, Nhưng đi đánh trận trăm đường thua trăm. Chàng…
Chuyện xưa nhớ lại bỗng bâng khuâng Lấy được tiên rồi có sướng không? Một mối tơ hồng tiên kết tục Nửa năm hương lửa thắm thêm nồng. Một ngày quay bước về nhân thế Muôn kiếp phụ tình nghĩa vợ chồng. Tiên giới nửa năm, trần vạn thuở Chuyện xưa nhớ lại bỗng bâng khuâng...
Một cô gái rất sợ ma phải đi học thêm vào buổi tối, đường đi học có một đoạn rất vắng vẻ. Cô luôn hi vọng có người nào đó đi cùng đường với mình cho đỡ sợ.Một hôm cô thấy có một chàng trai đạp cùng chiều với mình. Mừng quá, cô chạy lên để đi cùng, sau một lúc trò chuyện, cô gái nói Em sợ ma lắm, đi một mình đoạn đường này em sợ lắm, cảm ơn vì đã có anh đi cùng! Chàng trai mỉm cười nhìn cô gái, trìu mến : Hồi còn sống anh cũng thế...
Nếu ai đã một lần kết bạn Sẽ không thể quên những năm tháng tuổi thơ Với cây đa, giếng nước đầu đình Với tình bạn ngây thơ thuở áo trắng Tôi nhớ ngày xưa khi tôi còn bé lắm Một người bạn đã xuất hiện cạnh tôi Tặng cho tôi niềm tin và hy vọng Rằng trong đời vẫn có nhiều niêm vui Cuộc đời tôi là một dòng nước biếc Và tình bạn thật tuyệt biết bao Tôi ghi trong tim những năm tháng ngọt ngào Với tình bạn ngây thơ thuở lên mười Rồi cuộc đời bị tạo hoá vần xoay Mỗi người bạn xưa…
Nghe sóng biển du dương Nghe mặt trời chín đỏ Em nhẹ nhàng hỏi nhỏ: Anh ơi anh, vì sao...
Vì sao trên trời cao Ngàn mây trôi lặng lẽ? Vì sao nước dưới bể Xanh xanh mãi một màu? Và thế gian vì sao Có mưa và có nắng? Vì sao muôn con sóng Dát ánh bạc lung linh? Vì sao trong trái tim Luôn tươi dòng máu đỏ? Vì sao muôn cây cỏ Nảy lộc độ xuân về? Vì sao cánh đồng quê Đầy thương yêu thân thiết? Vì sao đêm mờ mịt Vẫn thấy ánh sáng sao? Sao…