MONG Anh đi rồi có về nữa không anh? Mà năm tháng rêu xanh phủ đầy thềm cũ Từng đoạn tình em gom nhặt chưa đủ Cứ níu hoài...hình bóng khuất chân mây....
Hoài niệm xưa len theo cơn gió đâu đây Gợn trong lòng từng nhịp sóng vồ vập... Theo thuỷ triều dâng cao bờ tràn ngập Đẩy xa một thời thương nhớ tận ngoài khơi.
Ánh hoàng hôn tìm vạt nắng vơi Bình minh tráo đổi cho chiều hoàng tím Tim son cũng phai bạc màu tô điểm Biết lấy gì vun vén mộng ước ngày sau.
Hận anh còn chưa nguôi lòng Tôi đem đốt sạch mặn nồng ngày xưa Đập tan nổi nhớ dư thừa Chôn luôn tiềm thức đeo tang cuộc tình... Tôi mãi oán giận bóng hình Cứa tim đem bỏ tuyệt tình mê say Mặc tôi-giết chết thân này Mặc tôi- hồn phách lưu đày ngục sâu Tâm can cũng đã thay màu Chỉ còn ô uế nhuốm màu thời gian Ngây thơ -tôi mất vội vàng Ban sơ thuở trước tiêu tan còn gì? Giá mà... anh hãy chết đi... Để tôi trọn kiếp tình si tôn thờ Còn hơn theo trăng gió mờ Xuôi miền duyên mới…
Thương người sương gió đẫm phong sương Trăm năm duyên nợ vẫn còn thương Đắng đo vương vấn dạ vương vấn... Yêu thương mù quáng lại yêu thương Gian dối thay lòng vẫn dối gian Đoạn trường dâu bể ai đoạn trường Đem bán thành trì xây mộng tưởng Giết cả người tình phơi thây sương....
Say đắm quay cuồng ,một thoáng say Đắm đuối một thời,khóc thương vay Mong manh duyên đầu, trả người đấy Lệ rơi đêm ngày ,vẫn còn cay Hãy trả tôi nhé! nét thơ ngây... Bình yên tựa gió, ngày qua ngày Để tôi quay về,mộng ngày ấy Chưa nhấp rượu tình , để rồi say.
Lãnh cung cô độc riêng ai Hạ về cứ ngỡ giông dài chưa qua Cô phòng lặng lẽ mình ta Sầu thương ai oán hồn già tháng năm ... Trăm ngày hay đã trăm năm Hoa tàn nhuỵ rữa lặng câm bên thềm Đường xa núi đá gập ghềnh Ngăn Vương ngại đến nơi đền hoang vu
Lãnh cung hay chốn ngục tù Thê lương lãnh đạm mây mù giăng ngang Phũ phàng sao nỡ tình lang? Để đàn ai oán bẽ bàng phu thê
Đoạn trường quên mất hẹn thề Lãnh cung hoang phế giam cầm tình si Men say gửi vào vầng thi Vương…