Ta như không khí vô hình, Lang thang nỗi hứng thấy mình là mây, Giữa trời nương gió về đây, Hiện trong thân xác hao gầy thời gian. Ta như một hạt nắng vàng, Lung linh thắp giữa trần gian với người...
Có tình yêu nào mà không biên giới? Thật ra phải có giới hạn của bến bờ. Hiền nhân thường ví tình yêu như ngọn lữa Khoãnh khắc kia bùng cháy đốt con tim Vẫn cam chịu những đớn đau ầm ỷ, Khói và tro dành lại để cho mình.
Chào hoài mông hiền nhân Không ngờ gặp lại bạn ở đây, hèn chi không thấy thơ ở Vietfun? Sao bạn hay người phụ trách ở đây không giúp mây hồng nhỉ? Lúc nầy bạn vẫn khoẻ và kinh doanh thuận lợi? Mong gặp nhau ở ngoài đời ,tiếp tục say nha