Thu lại về bên chái hiên nhà
Lác đác kia rồi giọt thu sa...
Man mác gió thu vờn mái lá
Mong manh chuông nhỏ khẽ khàng đưa...
TT
Khi ngọn gió vô tình
Hờ hững thổi qua
Giọt mồ hôi chẳng được lau khô
Giọt nước mắt còn nguyên bên khóe mắt...
Và nỗi buồn sẽ càng thêm se sắt
Giữa chiều trôi...
Khi ngọn gió biết nói thành lời
Dịu dàng đặt nụ hôn lên vầng trán nóng
Những xót xa rát bỏng
Bỗng bồi hồi...
Lắng yên!
TT
Người đàn bà vẫn xuất hiện hằng đêm
Trong giấc mơ anh
Có lẽ nào là ai khác?
Không phải em với mái đầu chớm bạc?
Những nếp rạn chân chim?
Người đàn bà trong giấc mơ anh
Không phải là em với nhọc nhằn cơm áo?
Những đứa con cần chăm nom, dạy bảo
Và cả ngàn công việc không tên...
Người đàn bà trong giấc mơ anh
Đừng là nỗi đau của em- hiện- thực!
Nếu mà anh có mơ...
Em sẽ không đánh thức
Để giấc mơ sau chồng lấp giấc mơ đầu...
TT
Những cơn mưa năm ngoái
Chưa vội về đâu anh
Bây giờ ngày vẫn nắng
Nhịp sống vẫn yên lành!
Mưa bây chừ nhẹ hạt
Thu chớm về mong manh
Lá trên cây còn hát
Cùng ve, tiếng song hành...
TT
Chuyện bây giờ...
Chuyện ngày xưa
Bông cải về trời
Cây rau răm ở lại
Nhận nơi đời đắng cay...
Chuyện bây giờ
Vườn cũ gió lay
Mưa đầu thu man mác
Lá trên cây
Cũng buồn!
TT