HÀ TĨNH QUÊ TÔI Ai về miền Trung mời ghé thăm Hà Tĩnh Một vùng quê thấm đẫm nghĩa tình Tự hào thay mảnh đất gọi “địa linh” Qua bao đời tạo nên nhiều “nhân kiệt”
Hà Tĩnh tôi, thiên nhiên đầy khắc nghiệt Nhưng có hề gì cái lạnh giá mùa đông Vẫn kiên trì chẳng quản mưa giông, Vẫn ra đồng dù nắng hè gay gắt
Hà Tĩnh tôi, dù nhọc nhằn tối mặt Vẫn chăm ngoan hiếu học nên người Dẫu khó khăn vẫn giữ mãi nụ cười Để tự hào mỗi lần về quê mẹ
Em muốn tìm Nơi rừng hoang núi lạ Bỏ lại sau lưng phố phường ồn ã Bỏ lại cuộc đời với nhiều ngã bon chen Em muốn say Với một chút hơi men Đến một vùng không người quen người biết Đến một nơi thật xa bằng bước chân mải miết Mua ít khoảng lặng bình yên. Yên Nhi 14/3/2014
Tháng ba Tháng của những chông chênh thưở giao mùa Hạ đang sang mà xuân còn sót lại Có nàng Bân đan áo chờ ai mãi Giọt lệ buồn se sắt trái tim khô. Yên Nhi.
Không chỉ là người giúp Mà đã thành cộng sự Tận tình không lưỡng lự Chính là điều dưỡng viên …………………………………. Trong bệnh viện, bên cạnh những bác sĩ thì những điều dưỡng viên giữ một vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe và quá trình hồi phục của bệnh nhân. Những người điều dưỡng làm việc rất mệt nhọc nhưng mấy ai thấu hiểu. Có ở bên cạnh mới biết được nỗi khổ và tấm lòng của họ. TẤM LÒNG NGƯỜI ĐIỀU DƯỠNG Mấy ai hiểu công việc người điều dưỡng Đêm đã về vẫn thao thức với chuyên môn Rèn…
NƠI ẤY ĐÔNG ĐÃ VỀ Đông đã về có lạnh lắm không anh Em nơi đây nghe gió mùa thổi mạnh Kí ức em chợt hiện về hình ảnh Bóng người thương khuya sớm đi về Thiếu vắng em đông thêm nỗi tái tê Cơn gió lạnh làm giấc mê anh chợt tỉnh Bởi tương lai không như mình dự tính Hai phương trời ta phải tạm xa nhau Nhưng anh ơi rồi lạnh sẽ qua mau Sẽ ấm hơn khi mình chung nỗi nhớ Dầu cách xa nhưng cùng chung nhịp thở Có hề gì gió lạnh phải không anh Lá vàng rơi rồi sẽ tiếp màu xanh Đông sẽ qua và nắng…
Mẹ là những dịu dàng nơi trái tim con Là những chắt chiu, tảo tần nuôi con khôn lớn Mẹ là chốn bình yên khi con quay cuồng giữa dòng đời tất bật Mẹ là ấm êm khi con đã mệt nhoài.
Suốt cả đời Mẹ vất vả ngược xuôi Áo Mẹ sờn, bạc màu vì dãi dầu mưa nắng Vai Mẹ gầy vì gánh đời trĩu nặng Tóc con đen dài .. tóc Mẹ bạc thời gian.
Chưa một lần con nghe Mẹ thở than Những nhọc nhằn Mẹ âm thầm một mình gánh chịu Chỉ mong sao cho con mình được đủ đầy bằng chúng bạn Con lớn khôn dần .. mắt Mẹ quầng…
Mẹ - cổ tích của con Khi con biết đòi ăn Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo Khi con đòi ngủ bằng tiết tấu Mẹ là người thức hát ru con Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn Là khi tóc Mẹ ngày thêm nhiều sợi bạc Mẹ đã thành hiển nhiên như trời đất Như cuộc đời không thể thiếu trong con Nếu có đi một vòng trái đất tròn Người mong con mỏi mòn vẫn không ai ngoài Mẹ Cái vòng tay mở ra từ tấm bé Cứ rộng dần khi con trẻ lớn khôn Mẹ là người đã đặt cho con cái tên riêng Trước khi con biết…
Con cò lặn lội bờ sông Cò ơi sao lại quên công mẹ hìa Hỏi rằng ai đẻ cò ra Mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi Nhớ khi đi ngược về xuôi Mẹ đí bắt tép mẹ nuôi được cò những ngày mưa lũ gió to Công cò bắt tép nuôi cò cò quên Vợ con cò để hai bên Công cha ngĩa mẹ cò quên hết rồi Cò ơi cò bạc như Vôi Công cha sữ mẹ bằng dồi núi cao Cò ơi cò nghĩ thế nào Mẹ đi bắt tép thụt vào hố sâu Nuôi còcò lớn bằng đầu Nhớ khi cò bé bú bầu sữa ngon Nhớ khi còn bé cỏn con Bây giờ cò lớn…