nhìn vào đôi mắt em anh thấy. ôi! bao điều tuyệt diệu. thấy rừng xanh, con suối và dòng sông. thấy biển cả mênh mông sóng nước. với bầu trời rộng bước thênh thang. cùng muôn ngàn vì sao lấp lánh. thấy trong anh tình yêu chỗi dậy. nhưng em ơi, anh tìm hoài không thấy. bóng hình anh, ẩn chứa trong mắt em.
đôi chút bâng quơ khờ dại anh lại thầm nhắc gọi tên em. Phương Thảo ơi, trong sâu thẳm trái tim anh em vẫn vậy, vẫn luôn là như vậy. là tình yêu cháy bỏng trong anh em mang đến anh: tình thương và lỗi nhớ. có đôi chút hờn ghen. em cho anh ước mơ,cho anh khát vọng cho anh tình yêu,sức sống cuộc đời này.
tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp gỡ. tôi nhìn em mỉm cười không nói. em nhìn tôi nở nụ cười thật tươi. cứ như thế đôi ba lần như thế. anh mắt ấy, nụ cười ấy, cứ in dần trong tôi. không thể quên, không thể xoá nhoà. tôi tìm đến em ngỏ lời thương nhớ. nhưng đâu ngờ người ngoảnh mặt quay đi. kể từ đó, người không không màng trò chuyện. không nói gì, nàng cứ mãi lặng im
trong đôi mắt anh em là tất cả. là mặt trời hồng,là vầng trăng khuya. là ngọn lửa trong đêm giá buốt. là mùa xuân, là sức sống. là tình yêu, là khát vọng của đời anh.
cũng bởi vì em, con tim này thêm một lần thổn thức. cũng bởi vì em, con tim này chết hẳn từ đây. nhưng anh chẳng thể trách em vô tình và lặng lẽ bởi vì tình yêu, là khi hai trái tim, hoà cùng một nhịp. là ánh mắt cùng nhìn, về một hướng xa xăm.
sẽ vẫn còn những lúc nhớ mong. nhưng em yêu hỡi, anh sẽ dần quên lãng. sẽ ngủ say,trong giấc mộng thời gian.
tôi muốn quên đi,quên đi tất cả quên đi bóng hình người con giá tôi yêu. quên đi bao điều về người yêu dấu. giá như ta chưa từng quen, chưa lần trò chuyện. thì giờ đây: tôi đâu phải,một mình nhớ thương ai. và nếu thời gian trở lại. tôi vẫn muốn quen em. muốn cùng em trò chuyện. và muốn, được em yêu.