Rêu phong ghi dấu màu năm tháng.
Tường đá bơ vơ tự bao giờ.
Mái ngói nghiêng che thời lơ đãng.
Dĩ vãng yêu thương ngôi nhà xưa..
Đêm trời mây mưa gió..
Nắng..
Có còn..
Ở đây..
Nghiêng qua ngiêng lại mỏi hết lưng..
Gió cuốn vầng trăng nưả ngập ngừng..
Đã là tri kỷ đừng lúng túng..
Muốn chút khổ đau gió đã từng..
Hì...
Thì ra...
Là như thế...
Xế nắng ngày đông...
Trời muà đông quạnh quẽ.
Xin chào bạn đêm thâu.
Dù muà nào vẫn thế.
Tôi và bạn có nhau...
Đêm muà đông mưa lất phất trôi.
Không vầng trăng không ánh sao trời.
Tôi dường như lặng trong cơn gió.
Cơn gió bay cùng giọt mưa rơi...
Từng giọt mưa rồi từng hạt nước.
Ướt trời đêm ướt cả mùa đông.
Dòng thời gian từ ngàn năm trước.
Trút về đây lạnh buốt cõi lòng...
Đêm muà đông mưa gió lông ngông.
Tôi chờ trông mong chút nắng hồng.
Nhưng trời cao một màu u tối.
Mưa thảnh thơi theo gió viễn vông...
Trong miên man mơ màng dĩ vãng.
Tháng…
Chầm chậm lại, chầm chậm lại.
Không bạn bè cũng chẳng niềm vui.
Đừng ngần ngại, đừng dừng lại.
Không tình yêu cũng chẳng bùi ngùi.
Sáng một hôm nào đó.
Có lẽ mình sẽ quên.
Mất trí như thằng điên.
Cũng không ai thương tiếc.
Sáng một hôm ngồi viết.
Chẳng thể nhớ điều chi.
Tíc tắc cứ trôi đi.
Làm gì để níu kéo.
Sáng một hôm khô héo.
Ngoài trời đã xác xơ.
Mây trắng xám mịt mờ.
Gió nô đùa lặng lẽ.
Sáng một hôm quạnh quẽ.
Lạnh buốt đôi bàn tay.
Châm điếu thuốc khói bay.
Tàn tro tan trong gió.
Sáng một hôm nào đó.
Có thể đến rồi đi.
Còn mình…
Con mèo hoang
Đi lang thang.
Con mèo hoang
Đi nhẹ nhàng.
Đêm cô đơn
Một mình lạc lõng.
Đêm gió lộng
Một mình buồn.
Hoang
Mảnh trăng tàn.
Hoang
Làn gió thoảng.
Lơ đãng
Miên man.
Mơ màng hạt nắng ngày đông.
Tôi buồn cũng thế, từng bông tuyết về.