Hạnh sinh ra và lớn lên giữa vùng ngoại ô. Cùng làng với Hạnh đã có bao nhiêu chàng trai ngấp nghé để mắt tới cô nhưng Hạnh dửng dưng. Mấy chị trên thành phố về dụ Hạnh lên đó gội đầu, mát-xa vì với sắc đẹp trời cho ấy làm việc đấy nhàn nhã, sạch chân sạch tay lại chả mấy mà giàu nhưng cô sợ, cô muốn giàu nhưng không phải bằng cách ấy.
Một người đàn ông tên Khanh là bạn của anh trai Hạnh đi Séc về, phóng xe máy vù vù, cổ đeo dây chuyền to tướng. Áo sơ mi mỏng trắng tinh…
“Khung cửa sổ hai nhà cuối phố. Chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ. Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp…”
Lời bài hát vọng lại từ cuối hành lang tầng 3 khu điều trị hóa chất của những người bị mắc bệnh ung thư khiến bản tính tò mò của tôi lại gần. Men theo nơi phát ra tiếng hát tôi dừng lại ở cửa phòng số 322, qua cửa sổ tôi thấy tất cả bệnh nhân đều quấn khăn kín đầu, bởi khi hóa chất được truyền vào cơ thể thì một lượng chất độc sẽ khiến những bệnh nhân bị rụng tóc.
Ánh nắng bắt đầu rọi vào khung cửa sổ trên gác ba. Ông cất cao giọng: “Bà dậy chưa vậy? Tôi mang nước lên để bà rửa mặt rồi ăn sáng nhé”? Đã ba mươi năm nay từ khi bà bị tai nạn giao thông khi đi mua quà tặng ông nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam về không may bị xe đụng phải, sáng nào hàng xóm cũng được nghe cái giọng nhẹ nhàng đến tình tứ ấy của ông Hòa dành cho bà Nhan.
Là quân nhân về hưu, hai ông bà ở với người con cả. Nhưng công việc kinh doanh của chúng rất bận…
“Rắn và khuyên lưỡi” là một truyện vừa do nhà xuất bản văn học phát hành quý I năm 2009, với 140 trang đã được ra mắt vào tháng 02 năm 2009 đã gây xôn xao dư luận về lối viết khá táo bạo của Kanehara Hitomi khi nhà văn mới đầy hai mươi tuổi.
Cuốn truyện vừa này cho chúng ta nhận thấy giới trẻ ngày nay sống thật với mình hơn, và họ sống theo những ý thích cuồng dại mà họ muốn. Những cuộc làm tình của Lui với Ama và với Shiba-san diễn ra bất…
Mùa xuân thường kéo theo những đợt mưa phùn, hơi ẩm lan tỏa gọi dậy những lộc non của mùa trước đang còn ngủ vùi trong thân vỏ xù xì thức giấc! Đưa mắt ra ngoài khung cửa sổ bắt gặp những tán cây khẳng khiu của những cây bằng lăng đứng trơ trọi, tím lại. Chợt nhớ...Tháng Ba rồi...Ừ nhỉ! Tháng của những…
Khi những giọt mưa xuân bắt đầu len lỏi vào trong từng ngóc ngách và thấm vào trong lòng Hà Nội. Thì cũng là lúc mùa tình yêu bắt đầu trỗi dậy. Ngày tình yêu (hay còn gọi là ngày valentin 14.02 dương lịch hàng năm) - đó không phải là một phong tục tập quán của người Việt, mà nó là một nét đẹp trong văn hóa du nhập vào Việt Nam nhưng giờ đã thành phong trào của những người đã, đang yêu nhau...và đã là của nhau.
28 tuổi may mắn trong tình yêu chưa đến với tôi, tôi đến chùa Hà cầu duyên…
Đêm. Lang thang trên những con đường của thành phố, bất cứ ai cũng có thể gặp bóng các chị mặc áo xanh sọc vàng, chiếc mũ bảo hộ lao động cùng chiếc chổi tre đẩy xe thùng đi trong đêm khuya vắng.
Khi tiếng chuông đồng hồ điểm 12h khuya thì cũng là lúc các chị lao công đã gom tất cả các loại rác vào một chỗ ven hồ Giảng Võ chỉ chờ xe đến chở đi. Vất vả, nặng nhọc, mệt mỏi là thế mà các chị không lấy một lời than vãn. Những ngày nắng, ngày mưa rồi những đêm đông giá rét…
Em hai tám - xuân đang mặn nồng Trách chi cái tuổi má hồng đang xuân. Thông Tuệ tuyển VỢ lần khần Em đây xin có góp phần thêm vui Hải Thảo xưa: đã cũ rồi Nay: Hải Thảo mới tươi cười như hoa. Văn - báo rồi đến lúc già Thông Tuệ không chọn...em GIÀ "ba mươi".