Đêm xao lòng trong con chữ ...những câu thơ Em muốn nắm tay Anh...để "Mình về em nhé"... Cứ như em vẫn còn là đứa trẻ... Mà thật lòng vẫn muốn như thế mãi... Với Anh...
Hoàng hôn buông mành... Em lại viết cho anh Những vần thơ từ trái tim cứ chòng chành bao yêu nhớ Em viết "sẽ còn bao nhiêu lần..." bởi thật lòng lo sợ... Sợ có một ngày tim lỗi nhịp yêu thương...
Nếu mai này mỗi đứa một phương... Em vẫn không thể xem anh là người em sẽ…
Từ ngày gặp em anh biết Con tim đơn chiếc thức miết em ơi! Nó tìm một nửa cuộc đời Tình em thì quá xa vời viễn vông Làm sao tát cạn biển đông Làm sao em biết anh không chung tình? Đêm dài nỗi nhớ lặng thinh Nỗi buồn trống vắng một mình cô đơn Câu đau câu trách câu hờn Câu yêu câu nhớ chẳng sờn đắng cay Này em thôi nhé từ nay Anh xin nguyện hứa tim này trao em Gió chiều nhè nhẹ ru êm Đưa tình ta đến một miền yêu thương Tơ tình đã vấn đã vương Đã trót vương vấn trăm…
Em không dám khóc ở nhà Em chỉ dám khóc khi ra đến đường Mặc cho mắt kính mờ sương Nhoè đi cả một làn đường đang đi Lúc nào em cũng nghĩ suy Vẫn dành tất cả những gì cho ai? Đã qua một quãng đời dài Sắp "tri thiên mệnh" vẫn hoài vẫn trông. Dẫu chưa phai một đoá hồng... Dẫu bao cực nhọc vẫn không xoá nhoà Thời gian vẫn cứ trôi qua Trớ trêu số phận vẫn đà…
Đôi khi ta nhớ em nhiều không kể xiết Nhưng đâu dám mở lời vì sợ giọt mưa rơi Ta chỉ biết âm thầm đứng đợi Trong lạnh lùng, trong sâu lắng con tim
Đêm từng đêm nỗi nhớ như cồn cào chẳng lúc nào yên Anh muốn vang thét lên Như cuồng điên Như chưa từng được nói lên lời thương nhớ!
Rồi có đôi lúc anh lại lặng im không nói Chờ đợi trong vô hình Tiếng nói thân quen Từ tiếng gió ru êm, tiếng sóng lạc loài Khẽ rung lên trong lòng thổn thức.