Một nửa của em là anh Một nửa của anh..có chắc là em không nhỉ ! Những mảnh ghép khập khiễng Cố lấp vào mài dũa những vệt cong Em là một thực thể lạ kỳ Những chất liệu dường như không đồng chất.. Ta cố gắn vào nhau Tạo một loài keo bền chặt Không xước trầy, bong tróc, không gồ ghề ..mặt phẳng trơn tru
Theo tháng năm Chúng giãn ra , co lại Chúng khác nhau khi mưa –gió làm đau Mảnh ghép vẫn chỉ là mảnh ghép đâu thống nhất sắc màu Để có khi chúng trở nên khô nhám Đừng…
Này Anh Mở mắt ra xem Cơn nóng mùa hè khát cổ 39 độ , 40 và 41 Cháy xém mặt người , Tô Lịch hóa bùn đen Khỏa một cốc lành lạnh Chợt nhớ môi mềm Mát dịu như nước dừa xiêm giữa Tam quan gió lộng Như giọt nước thủy tinh vừa đọng Sai Gòn mưa trút mắt em…..
Này Anh Phô xá nhẵn bước chân xem Kem Tràng Tiền mút hoài sao cứ chảy ! Bao năm mượn thơ , mượn giấy Mượn câu từ lật những vết chân hoen Chúng mình kẻ lạ , người quen Hai đầu đất nước bon chen Một nơi…
Những dòng sông chảy suốt một thời tuổi trẻ Cuốn trôi những thác ghềnh, còn đó những bâp bênh Em đi xa dòng sông tiễn đưa ... Con thuyền giấy một lần chao trên sóng Ơi dòng sông uống cánh diều khát vọng Đỏ thẳm cánh buồm giăng vượt biển đông
Về lại nơi đây đỏ quạch sông Hồng Vạt nắng lung linh trầm mình cùng nỗi nhớ Muốn chìm vào những lãng quên, vụn vỡ Lại sợ dòng sông đâu tắm được hai lần ? Muốn khoả thân về lại với đục trong Rửa những cơn mơ, cả bụi…
Cần những bình minh sớm mai nhẹ nhàng như áo nàng thiếu nữ Cần tiêng chim lảnh lót cho dìu dịu đi tia nắng của ngày Ta đã thức lâu rồi Đã mở mắt nhìn đêm , đã cùng đêm dìu dặt bản Tango khả ái Nghe con dế mèn rũ rượi Ngậm giọt sương hát điệu ru hời Nhìn mảnh trăng chênh chếch Thả những giọt vàng hờ hững trên môi Đưa tay hứng những vì sao lâp lánh Đêm quay như quả bóng Bốn phía mờ chỉ còn vạt trăng khuya
Tiếng giày ai lóng ngóng phố đi về ! Hay lá rơi khẽ chạm vào…
Em thức dậy từ 3:30 Đêm chưa qua và bình minh chưa đến Lắng nghe tiếng rì rầm rất lạ - cây thở , lá rung rinh , những bước nhỏ nhẻ- côn trùng Đất thơm mùi hương xộc từ nhánh ngọc lan, từ những giọt sương long lanh trên nhành lá Con trùn đang vo tròn đất trả Đụn mối vừa khai phá bước chân đi
Em vo thời gian cuộn vào lòng mắt Nhìn chằm chặp những ngôi sao đang tắt Lấp lóa bên trời cho một phút sao băng Ngần ngừ búm chặt những vệt lóe sáng . Gửi theo một câu hát Câu hát chưa…
Nếu Anh là Mưa Thì Em xin là Đất Hút hết vào lòng Dòng nước mát từ Anh Và dịu dàng.. Ôm trọn vào đất Thấm từng dòng, rơi rớt xuống trần gian
Trong dòng xóay Ta cùng nhau tan chảy Hòa tan, thẩm thấu , trong nhau Mưa tưới Đất Đất cần Mưa để sống Đất ôm mưa ,thấm dòng nước của trời Đất –chiếc bình vô lượng Chứa mưa rơi… Để lang thang Mưa lại về với đất Như định luật bảo tòan, trời và đất Trọn hình hài trong đất… Giọt mưa rơi….
Em vốc thời gian qua kẽ tay Thời gian trôi tuột , đọng trên từng phiến lá Lá úa vàng héo hắt bay qua khoảng bao la Kỷ niệm nào chia xa… ..rơi xuống đáy ...bàng hoàng nghe tiếng sỏi Bổng chốc òa vỡ …dội vào lòng người nhịp sóng - Thời gian.
Em viết câu thơ muộn màng cho điều chưa thể nói Gió thốc vào lòng, chở nỗi buồn rải khắp cánh đồng khô hạn Đọng thành mưa …ướt nhòe câu viết …đem hong.
Em đếm những dòng tháng năm Trên bàn tay ..cánh thiên di không nghỉ… Chỉ…