Nhẹ nhàng ta bỗng nhận ra
Nhẹ nhàng tất cả chỉ là hư vô
Nhẹ nhàng ta đã đợi chờ
Nhẹ nhàng ta vẫn hững hờ vô tam
Nhẹ nhàng lướt phím dương cầm
Nhẹ nhàng chỉ một nôt trầm vang lên
Nhẹ nhàng chẳng thể ở bên
Nhẹ nhàng chẳng nhớ chẳng quên lam gì.
Nhẹ nhàng gió cuốn em đi
Nhẹ nhàng như thê chia li nhẹ nhàng
Nhẹ nhàng nỗi nhớ mênh mang
Nhẹ nhàng trống vắng thênh thang đường dài
Nhẹ nhàng người đã nhạt phai
Nhẹ nhàng giữ lại dù mai vắng người
Nhẹ nhàng gió cuốn heo may
Nhẹ nhàng phảng phất nơi này vắng em
Nhẹ nhàng quên lại nhớ thêm
Nhẹ nhàng phảng phất giữa đêm một mình
Nhẹ nhàng thoáng một bóng hình
Nhẹ nhàng gợi lại mối tình đã qua
Nhẹ nhàng ta bảo với ta
Nhẹ nhàng cố nhớ như là đã quên.
Gió khẽ qua vô tình lại nhớ
Tự trách mình sao vẫn mộng mơ
Em đã đi sẽ không quay lại
Chỉ còn đây nỗi nhớ dại khờ
Đã mở lòng để yêu người mới
Yêu thương xưa đâu thể ở bên
Bởi tình yêu đâu chia hai được
Thoáng dại khờ rồi cũng sẽ quên
Tuổi biết yêu là tuổi biết buồn
Là những khi trống vắng cô đơn
Và khi gục xuống vì thất bại
Lại đứng lên sẽ mạnh mẽ hơn
Nhưng có khi ta chẳng thế đâu
Vẫn thấy đau bởi mối tình đầu
Cố quên em để thêm mạnh mẽ
Để tình này trao trọn người sau.
Chút gió đông vô tình thổi mãi
Người vô tình lặng lẽ chia hai
Xin tình yêu trôi về biển vắng
Để yêu người lặng lẽ tàn phai.
Ngày qua một chút người cũng qua
Chút ít niềm tin cũng nhạt nhoà
Ta cách xa chẳng ai giữ lại
Xa nhau một chút đã thật xa.
Cứ lạnh lùng như gió khẽ qua thềm
Cứ thẫn thờ như nỗi nhớ đầy thêm
Cứ hững hờ cứ giả vờ như thế
Em qua rồi ta sẽ chẳng nhớ em.