CHờ người
Lặng thầm nơi góc phố
Từng giọt từng giọt
Cafe đắng hay vì lòng ta đau
Về đi em hỡi về đi,
Điếu thuốc vẫn còn cháy sáng
Gió vẫn nhè nhẹ rì rào
Nắng vẫn chiếu sáng qua từng kẽ lá
Như mời gọi, như chờ đợi em
Về đi em hỡi về đi,
Từng tiếng đàn từng tiếng đàn
Bản tình ca Trịnh vẫn mãi mãi thâm sâu
Về đi em hỡi về đi,
CHo tôi một lần được ngắm em
Cho tôi một lần được nắm tay em
Cho tôi thấy...
Giọt sương sớm vẫn đọng trên tóc em
như tình tôi còn mãi chờ em
Quán vắng đường khuya tôi với tôi
Lặng thầm một cõi gió heo mây
Tiếng dương cầm vẫn vọng mãi đâu đây
Như dư âm hay hoài niệm cũ
Như tim tôi đã từng có em hay đã mất em
Cho tôi biết, vâng xin hãy cho tôi biết
Cho tôi biết để con tim khờ dại này
Sẽ vẫn dành một khoảng trống để yêu em
Sẽ vẫn ngồi gốc quán quen để trông em
Để tôi...
được một lần nữa được yêu em
để con tim này một lần nữa được chết vì em
dể có được những gì gọi là hoài niệm xưa