Trang 1 2 3 4 5 trong tổng số 5 trang (48 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ [1 ] [2 ] [3 ] [4 ] [5 ] ›Trang sau »Trang cuối
ĐỪNG "Tặng Bùi Thị Hạnh" Đừng hôn tóc em... mái gió Có người ghen đó, mi biết không? Giữa lòng ta rười rượi những phân vân Đừng cọ xát má hồng bao âu yếm! Đừng gần lại môi mềm nghe ánh nắng! Kẻo nhạt màu son thắm chút tình duyên Nghe lòng ta vời vợi những thương yêu Nỏn nà lắm, ta sợ người sơ ý. Đừng rân rã hạt mưa bên mắt biếc Ta sợ buồn lệ rưới ướt hàng mi Nơi lòng em một kẻ vẫn còn khơi E sợ lắm, mắt trong màu tiếc nuối. Trường THPT Trường Chinh, 12-2-2007
CHIỀU HỒ THÀNH Phố thị thì ồn ào, tôi lặng lẽ, cái chiều rớt xuống trên vai, nắng đưa tang cho một nỗi buồn mang máng... Con đường đông nghẹt ... những người chiều về tổ ấm, thản nhiên và bình thường, họ cán đạp lên từng bé gió nhỏ nhắn vu vơ rong chơi, xác nắng nằm lai láng buổi chiều bụi bẩn, hơi người bốc lên cao... Công viên. Thảm thương bao trùm trong yên ắng. Tôi lặng lẽ, bâng quơ lang thang dưới tán cây ngắm nhìn tí gió hôn lên tàn lá, nghe từng tia nắng âu yếm cỏ khô... …
BÂNG QUƠ Phố Sài ngồi nhớ Ninh thôn Có con gió nhỏ về hôn lưng trời Nắng chiều ai thả lả lơi Nỗi buồn phơi giữa tiếng đời ngổn ngang. Phố Sài ngồi nhớ miên man Nhớ cô gái nhỏ thời trang vỡ hồng Lời ru bay giữa cánh đồng Tiếng chim lạc lõng nghe lòng rưng rưng. Phố Sài ta với người dưng Ninh thôn ta vẽ người dưng chung tình Người ơi có nhớ tới mình Đứa con xa xứ ôm hình bóng xưa. Phố Sài rụng những chiều thưa Ta ngồi lặng lẽ ngày xưa tìm về Sầu giăng giữa chốn bộn bề Ninh…
BIỂN MÙA NẮNG CHÁY Đôi ta cứ bước đi âm thầm Bãi biển trưa mùa nắng cháy Chỉ nghe tiếng sóng vỗ vào chân mát rượi Đôi ta cứ âm thầm bước đi... Lòng em thoáng nghĩ gì chăng? Biển thơ mộng như đôi mình đọng lại Hay em chỉ bước đi bước đi mùa nắng cháy Biển thì thầm sao nắng tấp lòng anh... Như đôi chim câu lượn bay giữa bầu trời Như chân trời của hai miền ôm ấp Hay như gió khiến người em nóng rát Như mặt trời trao nhau những đảo điên. Em…
ĐOẠ ĐÀY Gió đã thổi nghẹn ngào trong kí ức Đôi mắt nào xưa ấy với vòng tay Tim nát vỡ mảnh sầu em có biết Rách tan hoang chết ngất một linh hồn... Đời xuôi chi cho những phím duyên hồng Thôi kết lại để duyên tình rời rã Anh cố buộc cõi lòng thôi run rẩy Mỏng manh sao những hy vọng riêng mình... Gió đã thổi nghẹn ngào trên mái tóc Ta xa nhau sao nuối tiếc khôn cùng Tình ơi vỡ mãnh sầu mang theo gió Còn thương nhau không duyên kiếp đọa đày... Đau...! CL,…
HẠNH PHÚC THẬT Hạnh phúc thật trong tôi là chuỗi ngày giông bão Tay chưa đan tay mà đã ngỡ quen rồi Mắt giấu tình mà môi hồng lại chín Vai nhau buông mà nắng cứ vương đầy. Hạnh phúc thật trong tôi là chuỗi ngày giông bão Ngỡ đã trăm năm trong một phút để dành Cho mắt ấy giữa khoảng trời mơ mộng Mà cây xiêu, mà lá đổ, tàn bay. Tôi yêu rồi ôi những phút giây Tình vẫy gọi giữa bao tầng sóng gió Tôi lem lấm vượt qua trùng dương ngỏ Để ôm người trong nước…
GIÓ HỜN Gió ơi hãy để cây ngừng lay mây ngừng trôi và nắng hồng rạng rỡ Để trên môi em bớt đi những âm mềm rên rỉ Để trong tay tôi bao sức căng đầy ngơi nghỉ Là một buổi yên bình thơm ngát những loài hoa. Gió ơi hãy vút lên cao linh hồn thăng hoa xác phàm không còn mùi vị Cho thế giới có lúc sương mờ Ảo ảo Dáng ai lưng chừng? Tôi choàng lấy em ngủ thiếp đi bên nhau mà chẳng mong gì, chỉ vì mệt mỏi. Hãy ngừng đi cho hoa thôi khô liễu…
NHÀNH HOA ĐÊM CŨ Gió đi hoang qua bầu trời vội vã Tôi trở về cùng những tiếng thở than Thoáng phút giây nhớ lại bỗng bàng hoàng Sao dấu vết vẫn hằng trong đêm cũ. Em hồn nhiên, nửa đêm buồn suy nghĩ Sợi tơ chùng vướng mãi giữa lòng thơ Ôi trái tim còn nông nổi hay hờn Cho ánh mắt quên hình ai vẫy gọi. Ngày hôm qua như trang giấy viết đầy Dòng nhật ký in buồn vui kí ức Người trở về trong lòng bao thổn thức Lại gom mây, kết gió, uống trăng tàn. Ngỡ…
Phật ngồi ngủ trong lượng trời chật hẹp Chúa mơ màng, thiên đường vẫn trong mơ Ta trong chốn bụi đời sao tất bật Ai trong ai làm sao hiểu được ai...
KHI TÔI ĐIÊN (Thân tặng Trần Cẩm Thanh) Khi tôi điên Giấc mơ ngày nào cũng đạp đổ Chỉ phút chốc Chúng tan hoang Những cánh hoa hồng màu thẩm lại Hận người khôn xiết! Khi tôi điên Bầu trời là một mớ nguyền rủa Sao và trăng chạy trốn không dám ngoảnh đầu nhìn lại Chỉ trong mắt tôi những tia sét nhuốm hồn quỷ dữ và những cơn khát trở về quá khứ làm bầm môi, răng muốn nghiền nát răng cho dấu vết bén sâu những điên cuồng tức tối. Người người…
Trang 1 2 3 4 5 trong tổng số 5 trang (48 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ [1 ] [2 ] [3 ] [4 ] [5 ] ›Trang sau »Trang cuối