Đêm qua nhớ lắm gọi trăng vàng Mấy lượt chuông reo chẳng tiếng nàng Số lạ đợi chờ em nhá máy Anh mừng muốn khóc giọng ấy vang Mất hồn cúp máy vờ xin lổi Thõa dạ được nghe cố dối gian Như mật rót vào tim thuở trước Còn thương trời hỡi nở cách ngăn
Mấy đông cách biệt nhớ Sài Gòn Cam chịu lụy phiền đất Đài Loan Tiền gởi bấy lâu cho mẹ đó Trông con xót dạ tuổi hao mòn ~~<>~~ Còn son bương trải nhớ người dưng Ân ái duyên tơ chẳng đặng đừng Tuổi mộng xem chừng con sắp mất Mơ hoa chưa trọn lệ rưng rưng ~~<>~~ Gió luồng đông lạnh má thương con Nhớ cả ngày xưa tiếng nĩ non Đưa đón người yêu thời đi học Khóc tình son trẻ bước sang sông ~~<>~~ Biết trước cảnh tình chẳng kết duyên Khổ chi cơm áo gạo và tiền…
Bao giờ nối lại mối duyên ĐẦU Ao ước bao đêm có được ĐÂU Tha thứ nàng ơi cho nhận lổi Mãi buồn lệ đẫm tợ mưa NGÂU Chiều thu vệt nắng mang thương nhớ Xuân sáng tàn đêm gánh giấc SẦU Biết trước thuở xưa đừng gặp gở Bây giờ chẳng phải khóc sầu ĐAU
An Hữu ghé ngang trái trĩu quằn Dọc đường gió bụi lại mưa giăng Bâng khuâng tơ tưởng thời yêu dấu Hai đứa hẹn hò chọn trái ăn Cam quýt xum xuê treo trước gió Cóc xoài xanh mượt đợi mùa trăng Cò bay hoang lạc trên đồng lúa Giã biệt bao giờ trở lại thăm