nhân ngày của mẹ ta cùng đọc lại bài thơ của Đoàn Thị Lam Luyến:
MẸ.
Khi con biết đòi ăn
Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo
Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu
Mẹ là người thức hát ru con
Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn
Là khi tóc mẹ ngày thêm sợi bạc
Mẹ đã thành hiển nhiên như Trời - Đất
Như cuộc đời không thể thiếu trong con
Nếu có đi vòng quả đất tròn
Người mong con mỏi mòn chắc không ai ngoài mẹ
Cái vòng tay mở ra từ tấm bé
Cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên
Mẹ…
một tâm hồn đẹp gặp một tâm hồn đẹp,họ bay cùng lí tưởng và thi ca,rồi gặp nhau,đồng điệu đồng cảm với nhau,yêu nhau.Cái chết ư,chẳng qua họ từ biệt chúng ta quá sớm để đến với thiên đàng,đến với ngôi nhà của những huyền thoại bất tử mà thôi,và để lại khoảng trống quá lớn mà chưa ai lu mờ được,để ta quên cái khoảng trống ấy
những mối tình đẹp nhưng đau khổ đã tạo nên cái vĩ đại trong thơ tình puskin."tôi yêu em đến nay chừng có thể",puskin muốn nàng của ông biêt đều đó,muốn tự răng mình như thế nhưng có chắc rằng puskin sẽ quên nàng,sẽ thôi yêu nàng hay sau "tôi yêu em" có là bài thơ tình nào khác,cảm xúc mãnh liệt của tình yêu như dòng nước càng chặn càng chảy mạnh.Puskin đã thay lời cho cái bất lực,cái dằn lòng quay lưng của vạn trái tim đã yêu đến tận cùng của si mê mà nói rằng :
"cầu em được người tình như tôi…