Mẹ sinh con vốn vẹn toàn Trời kia thâm độc cướp bàn chân thon Bước cao bước thấp vuông tròn Đường đi con trải vô ngần sầu bi Sầu bi thì mặc sầu bi Khổ đau con kệ trơ lì tấm thân Sinh thành con vẫn nợ ơn Con đang gắng trả muôn lần mẹ cho Đường về con bước quanh co Sâu trong mắt mẹ chưa khô lệ buồn...
Năm xưa mỗi độ thu sang Là ta điên đảo mơ màng làm thơ Năm nay điên sớm hơn xưa Hè đang nắng nực thơ mưa muôn trùng Lời thơ bay vút ra đồng Lời thơ trĩu nặng đơm bông hoa cà Thơ xưa có nắng la đà Thơ nay loạn nhịp rơi ra phố phường Thơ xưa hoa đổ bóng hường Thơ nay ướt đẫm hạt sương phai nhàu Thơ xưa trăng sáng đêm thâu Thơ nay trăng nhạt nhuốm màu phôi pha Thơ xưa mây nhuộn bóng tà Thơ nay mưa gió đường xa bão bùng... ... Đường xa mây gió não nùng Đường xa xa thẳm mịt mùng…
Đôi khi những câu từ điên loạn ẩn chứa những điều sâu xa Đôi khi những câu từ sâu xa được hiện ra...điên loạn Đôi khi những cuộc ly tan mở ra... những tháng ngày tươi đẹp Đôi khi những tháng ngày tươi đẹp ẩn nấp... cuộc ly tan Đôi khi những cánh hoa tàn vẽ ra những vần thơ diệu vợi Đôi khi những vần thơ diệu vợi náu nương trong những cánh hoa tàn... .... Và đôi khi Trong cõi đời ta viết ra những vần thơ.. ..điên loạn... hoang mang... .........
Sương trắng mờ đường đi Cây khô sầu rơi lá Em thu nằm chết trên cành vàng
Hai mấy mùa dần qua Thân ta giờ như đã Chết lâu rồi...úa khô lâu rồi........
Trong căn phòng mồ côi Trong mơ man mờ loang khói thuốc Trong cơn đau chìm sâu bão lốc Trong đêm đông và trong tiếng nấc ........ Ta ôm lòng viết bài tình ca.!.