Em cũng thích Được nói chuyện cùng anh Cả giờ liền Em ngồi nghe anh kể Nỗi vất vả Của một ông bố " trẻ" Cô bé con Luôn quậy phá tưng bừng Sư tử Hà Đông Vô cùng dễ mến. Nơi anh ở Và nhiều nơi anh đến Em chưa một lần qua.
Trong câu chuyện Về một thời đã xa Có nỗi nhớ Khôn nguôi về Hà Nội. Nơi anh vẫn Thường đi về rất vội Bởi có người Mong ngóng đứa con xa. Cây hoa sữa Anh trồng kế bên nhà Luôn xanh tốt Dù gió sương…
Anh thích nói chuyện cùng em Cho dù biết, Với em, Anh cũng như bao nhiêu người khác. Một chút mến, Một chút thương, Không có gì đặc sắc Không bồi hồi Không mong đợi Vấn vương Anh vẫn thường giấu mọi nhớ thương Lặng khẽ, Nhe răng cười, Tếu táo mấy câu, Chọc cho em phải giận.
Cứ như thế Mỗi ngày dăm ba bận. Quá đủ rồi! Mong gì nữa? Làm chi?
Hạnh phúc đời em, đâu có dính đến anh Ngậm ngùi nhìn Chiêc bóng mỏng manh,…
Sao anh không trở về Nơi anh hằng yêu dấu? Sao anh đành chôn giấu Tình yêu thủa tan trường?
Câu hỏi thật bình thường Bỗng nghe lòng quặn thắt Nỗi đau vờ như tắt Thoắt sống dậy bồi hồi.
Hà nội cũ trong tôi Có ai còn nhớ nữa Những con đường hoa sữa Cây bàng lá rụng rơi Chiều đếm bước thảnh thơi Đường Thanh niên mờ ảo Mưa còn chưa ướt áo Em nép khẽ vào tôi...
Hà nội của xa xôi Ôi ! Sao mà thương thế Trường thiếu bàn thiếu ghế Bạn bè sát kề nhau Tình…
Anh yêu Hà nội thế Sao chẳng muốn trở về? Anh hãy thử lắng nghe Có chút gì thân thuộc!
Những hàng cây gầy guộc Trong giá lạnh mùa đông Mùi hoa sữa thơm nồng Và rêu phong phố cổ Ngắm bầy sâm cầm nhỏ Vỗ cánh mặt hồ Tây Có khác? xưa và nay.
Em gửi chút heo may Có thoảng mùi hương cốm Và tiếng chuông mỗi sớm Ngân nga phố Nhà Thờ Gửi vào trong giấc mơ Tiếng leng keng tàu điện Bấy nhiêu thôi đã khiến Anh muốn về chưa anh?
Quên, còn 1 bài nữa mình trả lời bạn mình trong chủ đề "Tình Yêu có tuổi hay không" trước khi làm bài đã post ở trên, hì hì
Tình yêu không có tuổi Xin đừng đuổi tình đi Cứ yêu khỏi nghĩ suy Ai đã già hay trẻ Tình yêu luôn mới mẻ Dù yêu đã bao lần Dù đã lắm gian truân Tim tan thành trăm mảnh Tình vẫn luôn sát cánh Suốt cuộc đời phù du.
Chiều nay, khi bàn về chủ đề " Tình Yêu có tuổi không" một người bạn của mình băn khoăn:
Nhưng "khi người ta trẻ" Yêu chẳng phải đắn đo Chẳng suy nghĩ âu lo Yêu được bao lâu nữa...
Xin gửi tặng Thi Viện câu trả lời của mình cho người bạn đó:
CUỐN SỔ ĐỜI
Anh tính thời gian Không bằng năm bằng tháng Anh tính sổ đời Theo ngày tháng buồn vui Tính yêu thương, gạch bớt những ưu phiền Tính tất cả, bỏ qua niềm thù hận
Theo cách đó Đời anh vui bất tận Đáng để sanh ra Đáng để không…
Cảm ơn EM đã tặng thơ Ngẩn ngơ cứ ngỡ tình tơ giăng hàng Giá Em thay "Bác" bằng "Chàng" Cành khô nảy lộc, mộng vàng trao EM Thôi đành an phận đủi đen Sai thời nên phải "chả, nem" ở nhà ...
Hìhì, mình định làm 1 bài thật dài "hài tội" Hà Anh, nhưng thấy bác Nguyễn Thế Duyên ở trang thơ bên kia đã có 1 áng văn thơ luận tội tuyệt vời quá rồi nên lại thấy ... thương thương, xử HA theo kiểu giơ cao đánh thật nhẹ bằng sợi bông gòn vậy.