Mưa chẳng đọng trên vùng xa ký ức Để đêm đêm thao thức với canh dài Nghe mưa mùa mơn mang trên cỏ biết Một cung sầu, lối nhỏ hoá thênh thang. Lục tìm giữa muôn trời nhớ Chiều nào trên góc nhỏ - đồi hoang Sim tím nở trói lòng viễn khách Em vô tư ngắt cánh hoa buồn Cài lên tóc bay khắp hồn mơ mộng. Đưa em về khi nắng nhạt màu sim Lời chưa nói nên tình tôi giữ mãi Như sắc tím nhuốm đầy dòng thơ nhỏ Ép vào lòng, cháy đỏ một chiều hoang
Xin tìm lại mái tóc người xưa Một dạo nào bay qua Vướng hồn tôi rồi không dưng ở mãi Ơi, mái tóc một thời trẻ dại Áo ai bay trên lối-phượng rơi đầy. Nắng vô tư trải dài qua khoảng vắng, Gieo chút vàng - lợt lạt, Qua song cửa, nhuộm tóc em thơ. Bút nghiêng dừng nhịp,tiếng ve vào Đào sâu trong nổi nhớ; Cậu học trò bâng khuâng đứng đó Giữa trời hè,tháng sáu đỏ màu hoa, Đợi ai đây, khi cổng trường đã khép Cô bạn về, mắt ngọc cũng về theo, Chỉ trong ta hương tóc trôi đầy Và sắc thắm cuối…
nếu một ngày người không trở lại .............................. dắt hương yêu lạc giữa mấy vẫn thơ cho chếnh choáng một trời thương - dẫu dại tìm hồn mình đi nhé, lúc đơn côi.
ta cứ để bóng xưa về,giận dỗi lệ người rơi,xoá ánh trăng nồng nhặt phượng đỏ góp vào dòng thơ vắng tìm giữa đời, hôm ấy một chiều mưa
Học đàng dẫu đứt ta còn nối Em sang ngang rồi xa mãi đến ngàn sau "Được tin em lấy chồng, Lòng anh buồn biết mấy. Được tin em có chồng, Chắc người từ độ ấy Còn thương tiếc khôn nguôi
Giờ em đi lấy chồng, Còn đâu mà trông ngóng. Đẹp duyên em với chồng, Xây cuộc đời đầm ấm, Để anh tan nát lòng.
Ai ơi câu ước thề chưa phai, Năm tháng nào bên ai, Chung bóng trăng soi. Anh ơi bao tiếng cười reo vui, Theo tiếng đàn chơi vơi, Vọng suốt đêm dài.