Có lẽ suốt đời em mãi là người trong mộng Của anh. Của tình yêu nhất mực lung linh.
Lúc em bước ra từ cổ tích. Anh xé rách trang nhật ký những ngày tẻ nhạt, Vẽ vết son lên cổ áo mơ hoang, Thấy hờn giận bầu trời u ám, Yêu lạ kì những sắc màu tươi. Chợt ghen ghét những gã trai đa cảm, Hóa đá vô hồn trước những cô gái không tên. Dưới bước chân , hoa cỏ đợi mùa lên. Con đường mới người thưa. Mùa hoa sữa…
Xin một lần tạ lỗi. ( Thi Linh, 0h30’ ngày 27.10.10 )
Những giấc mơ hão huyền đã không trở lại . Anh chẳng là anh của những ngày xưa, Những ngọt ngào không còn trong hơi thở, Trong tro tàn của một ánh hào quang.
Em bật khóc… Tiếc nuối nghẹn ngào. Trong căn phòng không một ô cửa sổ. Em cứa đứt những ngón tay loang máu. Trong sự mõi mòn đầy nỗi hoài nghi. Giọt nước mắt chơi vơi … Lạc lõng. Đã quầng thâm mi mắt ngóng trông. …… Anh đã về trên những bước chân quen. Chết lặng trong…
Đa tình thơ. ( Thi Linh ,24.10.10 ) Ai xui trong một kiếp người. Yêu đương cho lắm, tháng ngày đa đoan. Đa tình là bới con tim. Mong manh mà vẩn kiếm tìm thương đau.
Ngày vui thoảng giấc chiêm bao, Ngày buồn chạm khắc lao đao vạn lần. Biết thế mà chẳng bâng khuâng. Khi ngang lối mộng lại lần bước vô.
Thôi thì trời đã sanh tâm, Suốt đời ta mãi âm thầm đa mang. Đa tình nên đã vội vàng. Yêu em càng lắm, thơ càng buồn hơn.