Than Già
Tánh mình nói thiệt vốn lo xa
Sợ tháng trôi nhanh lại chóng già
Thể dục siêng năng còn phải hỏi
Uống ăn điều độ khỏi cần la
Rượu chè chút đỉnh không thường lắm
Hút chích tuyệt nhiên chẳng rớ à
Ấy vậy...thời gian sao bạc dữ
Bào hao vóc dáng lẫn làn da.
Đức Quí 5/2/15
Bên em phố bỗng không mùa
Vì em ...không ngại nắng mưa cuộc đời
Yêu thương không nói hết lời
Em ơi!...tay nắm không rời nha em!
Thấy Ma Nửa Đêm
Trăng hắt hiu vàng khuyết nửa cung
Màn đêm sương phủ lạnh len mùng
Chập chờn bỗng thấy ai đi lướt
Ngơ ngác chợt nghe chó sủa lung
Gương mặt xanh xao đuôi tóc gợn
Bàn tay trắng tóat nếp da dùn
Mèo đâu ăn vụng rơi xoong cá
Lỏang...xỏang...ba hồn chín vía run...
Đức Quí
Cám ơn cô Quế Hằng ghé xông đất! Chúc cô nhiều sức khoẻ!
Quýêt...vứt sạch
Quýêt chí thói hư vứt sạch nè
Phen này tu tỉnh sửa mình he
Xuân về bỏ đứt môn cờ bạc
Tết đến kiêng luôn món rượu chè
Phở chợ từ nay thôi dạ thích
Cơm nhà mỗi bữa vững lòng nhe
Vũ trường beer club chân không đặt...
Quýêt chí thói hư vứt sạch nè!
Đức Quí
Tính Sổ Cuối Năm Nhe...
Đôi mươi bữa nữa tết rồi nè
Gút mắc chuyện gì gỡ hết nhe
Tình cảm lỡ vay hòan lại nhé
Bạc tiền trót mượn trả đi he
Bon chen cho lắm thân mòn mỏi
Biết đủ tự nhiên trí phỡn phè
Năm hết muộn phiền nên gĩu hết...
Cuộc đời chẳng thấy khổ ...lăm le!
Đức Quí
Dựng tạm chòi thơ ở mé đường
Học đòi theo nghiệp khách văn chương
Các cô chú bác cùng anh chị...
Ghé thấy sót sai ...chỉ Quí tường !
Đức Quí