Ủ đẫm chân tình sắc mộc miên Ngàn năm cổ tích vẫn lưu truyền Gìn chung thuỷ đượm niềm tin sáng Giữ lửa yêu nồng vạt nắng xiên Lệ hoá thành mưa còn đủ thẫm Màu tô tự máu cũng không phiền Và hoa bất tử trong huyền thoại Để những thi vần triệu khúc biên
TA khóc buồn cho kẻ đợi chồng NHƯ nàng Tô Thị mỏi mòn trông GIỌT châu đổ xuống bờ môi mặn NƯỚC mắt làm phai lớp phấn hồng MÙA Quạ xây cầu cho Thước dẫn MƯA Ngâu bắc nhịp nối Ngân thông Ấy chừng đủ khiến rơi dòng lệ ĐÃ CUỐN TRÔI VỀ TRĂM NHÁNH SÔNG
Bên chiều mỏi mệt kiếp vòng quanh Ước vọng ngày nao mãi chửa thành! Nẫu cảnh tơ vò trăm mối ruột Đau đời bóng ẩn một lều tranh Tài sao có đủ hoài mơ mộng! Sức hỏi còn không cũng giật giành Vết lặng thời gian dường đã điểm Trên đầu tóc bạc chỗ nào xanh?
Mai này cát bụi hỏi còn không? Mỏi mệt làm chi những gánh gồng? Tước phẩm vàng son rồi vỡ mộng Mưu cầu gắng gỏi sẽ hoài công Nào mang Nhật Nguyệt bờ vai trĩu Chẳng nghĩ trăm năm vệt khói bồng Mội cõi đi về cho tất cả... Chân dừng suối vẫn đổ vào sông
Chưa dài đủ tấc vậy mà ghê Lãng tử nhìn vô rộn...khúc mề Thả tiếng bình lui em vẫn kệ Buông lời ghẹo tới ả nào chê? Non bồng đảo ngọc là như thế Thuỷ mặc phù điêu ngắm cũng tề Những chuyện anh hùng vô số kể.. Sa vào chẳng thoát mãi còn phê
TRÁI TIM EM BỜ CÁT MỀM BÀN CHÂN AI VỘI VÀNG IN DẤU QUÊN? (Phú đắc)
Nơi này vẫn đợi tiếng bàn chân Hãy trở về anh chớ ngại ngần! Đá sỏi rêu mầu phong dẫu bạc Sương chiều cỏ lá đọng còn thân Mà sao nỡ phụ duyên thề kiếp Chẳng lẽ đành quên mộng kết phần Khắc khoải ai chờ trong lặng lẽ Cung tình thổn thức dội lòng ngân
Thổn thức cung tình lạc lõng ngân Buồm xa bãi vắng tủi duyên phần Môi mềm vẫn đó câu ngào ngọt Nghĩa đượm đâu rồi cảnh thiết thân Quá vãng tim người lưu…