Bài thơ " Chiếc lá đầu tiên " không phải đăng trên báo HHT, nhưng rất nhiều người thế hệ 7x,8x đã thuộc lòng,Đây là một sáng tác của cây bút Hoàng Nhuận Cầm.
Chiếc lá đầu tiên
(Hoàng Nhuận Cầm)
Em thấy không, tất cả đã xa rồi Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say?
Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước Con ve tiên tri vô tâm báo trước Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu.
Tương Giang là một cây bút khá quyen thuộc với những độc giả HHT ,với lối viết thơ giản dị và giàu cảm xúc,Mình có sưu tầm một số bài của cây bút này,nhưng đến bây giờ thất lạc gần hết,chỉ còn lại 3 bài sẽ giới thiệu cùng mọi người.
Bài thơ dang dở Tương Giang
Em thấy không, hạ đỏ nắng rồi Phượng thả cánh xuống mặt hồ bói thử Yêu, không yêu, rồi không yêu nữa Cây phượng buồn rưng rưng mắt đỏ hoe.
Đã hạ rồi Ve lại hát bản sầu ca muôn thuở Anh lại viết những bài thơ dang dở Mới được…
Ca từ nhớ Đặng Hòa Thuận An (CĐSP Nam Định) ( số báo 311 ngày 25-11-99)
"Nhớ thuở ấy trường quê chưa có cổng Mùa thu mở cửa đón chúng tôi vào Nắng mật ong rót ngọt nồng ước vọng Tiếng chim chuyền cành thấp thoáng vòm cao.
Năm tháng nhân từ như khúc hát đồng dao Chúng tôi lớn lên chẳng ngờ mình khôn lớn Tấm bảng xóa những trò chơi táo tợn Phác họa ngổn ngang bao toan tính chuyện đời.
Hồn nhiên xưa đã tuột khỏi tay rồi! Hỡi ngòi bút lá tre xanh nguệch ngoạc Vắng bạn bè, buồn vui…
Bài thơ " Chia tay " của một tác giả nào mình không nhớ tên. Rất hay và rất hay!!!
Chia tay
Có mùa hoa phượng vĩ không tên thành hò hẹn Đỏ cái nhìn vương vấn lúc chia tay Có bạn gái ngại ngùng không dám khóc Nghèn nghẹn lời trong đôi mắt đắng cay .
Có một tiếng ve suốt một thời không ai hay Chỉ đến lúc đứng cạnh nhau mới thấy buồn đến thế Mười hai năm ve kêu như thành lệ Bước đi không đành , nghoảnh lại buồn hơn
Thao thức bao ngày qua tiếng trống trường Lúc chia tay…
Cảm ơn bạn Mộng đã góp vui cùng mình, phải nói anh Đàm Huy Đông viết thơ bài nào cũng tình cảm dào dạt,và luôn làm người đọc hồi tưởng theo những dòng suy nghĩ cảu anh. Rất nhiều bài...trong đó phải kể đến thơ viết cho lứa tuổi học trò.Có những bài mà chỉ cần đọc lên mình có cảm giác chính mình đang quay trở lại với khoảng thời gian đó. " Hạ Khúc " là một trong những bài như vậy !!!
Hạ Khúc
Đàm Huy Đông
Một tiếng ve nhắc rằng: Mùa hạ Mây trốn về đâu, cho trời lặng lẽ xanh Phượng…
Có còn trong màu mực tím ngày đầu Trang giấy viết chữ mình nghiêng đến lạ Cái thủa vô tư ấy bây giờ xa xôi quá Ta ngẩn ngơ tìm bao khoảnh khắc thời gian
Một ngày mùa thi ai đó đến trường Ấp ủ trang thơ lặng đôi bờ trang sách Lòng âu lo tự lòng không hiểu được Để giọt nắng buồn trong mắt ngẫn ngơ say
Gói một thời thơ ấu mãi trong tay Chợt bỏ quên trong ngăn bàn người lạ Ta muốn đòi nhưng sợ người không trả Ta vô duyên còn người lại vô tình
Có một thế hệ 7x,8x đã làm rung động biết bao con tim với những bài thơ trên báo Hoa Học Trò. Những Bình Nguyên Trang,Hoàng Anh Tú,Đàm Huy Đông... một thời với những bài thơ mà chỉ đọc lên cảm giác đã dào dạt tràn về. Còn nhớ lúc trước tuần nào tôi cũng nhịn quà sáng để dành tiền cuối tuần mua báo,chỉ háo hức được đọc thơ của các anh chị. Hay lắm,day dứt lắm...........
Dạ thưa quý anh chị,khái niệm yêu và thích là hoàn toàn khác nhau,mình có thể cảm thấy vui khi ở bên cạnh người mà mình thích,nhưng mang lại cảm giác bình yên thật sự chỉ có người mình yêu thôi...