Trở về Quán vắng rêu xanh phủ
Lớp lớp bụi dầy, nhện giăng tơ
Hởi người xưa ấy còn hay mất..?
Để đó một mình Quán bơ vơ
Một mình thôi..Ôi chỉ một mình
Mưa nắng dãi dầu vẫn lặng thinh
Quanh đi quẩn lại đời cô độc
Cuộc sống ngao du một bóng hình
Ôi.! Cái lạnh giữa trời xuân
Đang thì thầm trên đôi môi tím lại
Nét buồn thiu trong đôi mắt dại
Valentine.......
Điếu thuốc tàn gục đời trai trẻ
Giữa mơ hồ nỗi nhớ vây quanh
À ơi.! những phút mong manh
Xin làn gió đừng vô tình thổi mất.
Giữa hư vô những đan xen chật vật
Gió và gió trăng và trăng
Mớ thòng bong cuộn lại những loằng quằng
Sợi tình yêu nằm đâu đây trong đó.
Quên đi những yêu thương vốn có
Để không còn chút kỷ niệm về em
Không ai thấy không ai hay
Một cơn gió nhẹ bay
Chiếc lá rụng
Cõi lòng tôi tan nát một ngày
Không em
Lệ vẫn chảy chảy để mắt cay.!
...Suốt đêm ngày mong đôi tay kì diệu..!
Bụi..
Phong trần..
Mắt phân vân..
Con tim hối hả..
Nhìn mây trời dục giã..
Nghe tiếng suối hư hao..
Trời đất thấp mà cao..
Lòng người nông mà hẹp.!
Mỏi mòn..
Trong ký ức..
Lắng nghe dưới vực..
Lạnh lẽo tiếng đàn xa..
Che lấp dấu chân qua..
Con đường mòn cỏ mọc.!
Nỗi khổ nhọc..
Kiếp phong ba..
Chân thấm lệ xót xa..
Mà sao ta vẫn bước..
Hận chi người bội ước..
Cay đắng lệ tràn mi..!
... Xuôi…
Em có biết một người
Em có biết… một người luôn thao thức
Nhớ tới em… và ảo tưởng tương lai
Em có biết… có một người con trai
Mong em đến …trong giấc mơ hạnh phúc
Em có biết…ai đó mong từng lúc
Được bên em …chung bước chặng đường dài
Em có biết…dù một người có tài
Ngồi bên em …cũng chỉ là thằng ngốc
Em có biết…rằng những khi tố lốc
Có 1 người….muốn che chở cho em
Dẫu cuộc đời… đầy rẫy những bon chen
Nhưng 1 người… vẫn không hề chùn bước
Em có biết …trên nẻo đường xuôi…
Chào bác..Cho cháu bon chen với được không ạ..hihi
Mệt...
......Không mệt
...Đã bảo mệt
..............Đã nói là không mệt
...Ừ thì...
..........không mệt.
Đôi lúc ta thấy lạ trong người
Có điều gì đó chẳng thảnh thơi
Lòng ta bất chợt không nghĩ đến
Một chút mệt tình một chút thôi
Tự hỏi mình rằng yêu chưa nhỉ
Hai mươi..
.............Ừ nhỉ cái tuổi tôi
Cái thời say đắm trong mộng tưởng
Để rồi kêu mệt đứt cả hơi.
Mệt rồi ta kêu trời kêu đất
Mắng gió hận mây sao…
Trở về câu hát ru
Giọt mưa rụng bên thềm hoang vắng lạ
Bố mẹ mất rồi trống trải ba gian
Ngày cất bước chị nghe mình quá vội
Con bướm nào ở mãi với xuân sang
Con chim nhỏ giờ ra riêng làm tổ
Biết chạnh lòng chiếc nôi mẹ ngày xưa
Nước mắt chảy xuôi ít chảy ngược bao giờ
Chị vẫn nuôi con sau cuộc đời giông bão
Vẫn sớm hôm một đời tần tảo
Lại trở về câu hát mẹ ngày xưa.
28 / 05 / 2009
hph.1104
Ngạo đời
Đời nhạo tôi ... Một chữ khờ, si dại
kiếp con tằm, vây kén, trả nợ tơ
suốt nữa đời, gậm nhấm mối mộng mơ
cho nhân thế kết thành tơ, gấm, lụa
Đời cười tôi ... Một chữ tình, vây bủa
quay quắt hồn, tìm ngõ cụt không tên
bước thấp, cao vô lối chốn chênh vênh
chưa thoát ngõ, vì đa tình tự cổ
Đời chê tôi ... Một chữ nghèo, khốn khổ
cảm mến người, đè nén tận lòng sâu
ôm tương tư, khoé mắt ngấn giọt châu
không dám tỏ, vì sợ người chê trách
Đời oán tôi ... Một chữ…