Đề phòng hết lương! Nếu chúng diễn “vườn không nhà trống”, Làm quân ta khó chiếm quân lương! Vật-giá *sẽ vô cùng đắt đỏ, Trăm họ, tiền tài hết như thường!
Địa! 3. Địa là đất ấy, đã được Tuyên*. Địa lợi, nói đến lợi xa-gần, Địa thế hiểm-bằng, hay hẹp-rộng, Nắm được Địa*-Hình*, biết tiến công, Lúc thủ vững trãi như núi đá, Nhịp nhàng giữ vững, đất cha ông.
Thiên! 2. Thiên xưa, nay ta gọi chữ trời, Ngày đêm trời chủ, gọi thiên thời. Ngoài ra còn có mưa hay nắng, Nóng, lạnh, bốn mùa cũng vần xoay. Thời tiết, khí hậu, Thiên văn tuyệt! Quyết chiến xa trường, dễ hữu duyên.
Đạo! 1.Đạo chỉ chính trị là; trung-nghĩa, Văn hóa; nhân đức vua hòa dân! Chăm lo dân chúng, theo đường chính, Như tình Phụ tử từ ngàn năm! Tài-đức, cha con cùng một chí, Con dân, ai sá sự hiểm nguy?! Ái quốc, trung quân nếu có chết, Không về cực lạc, cũng lên tiên.
Tướng chủ khí cho quân giết giặc! Dành một lợi phẩm bên nước chúng, Gấp nhiều lần, chở từ nước mình. Chúng cũng biết, nên lo gìn giữ, Buộc quân ta phải giết địch rồi! Tướng giỏi lúc này lo trị khí; Làm cho quân, oán hận quân thù! Rồi mới đưa quân vào trận chiến, Giết quân thù, như trở bàn tay!
Người công đầu-Chiến lợi! Sau trận chiến tướng chia chiến lợi, Cướp mười Xe*, một thưởng công đầu*! Thay cờ ta lên Xe của địch, Đan xen Xe, cho chúng xung quân! Tù binh* bắt được đãi tử tế, Cảm hóa rồi, quân thêm hào hùng*! Nên dùng binh cốt mình thắng lợi, Thượng hạ, không ai cốt kéo dài!
Kinh tế đất nước- Chiến lợi phẩm! Dù dân nghèo, quân không thể đói! Chính phủ buộc lòng tăng thuế thêm, Đồng quê; thành thị đều trống rỗng; Tiền mười, trăm họ chỉ còn ba! Quốc gia; Xe pháo đều hỏng hóc; Mười phần, còn lại chỉ ba-tư! Cho nên tướng giỏi luôn ghi nhớ, Chiếm Lương-tài* địch, cho quân dùng!
Vai trò của Vua sáng-tướng giỏi với quốc gia. Nhân dân cả nước, trông tướng giỏi, Dùng binh tài tình hộ sinh linh! Anh linh tiên tổ, mong Vua sáng, Xây dựng Việt Nam mãi thái bình!
Tướng quản lý quân! Quân giờ đông, tướng soái quản lý; Cũng như ít, phải rành mạch ra! Bình thời, cũng như khi liệu địch; Phải cẩn thận, xem xét người ta! Mệnh lệnh khi đã ban ra, Rõ ràng-vắn tắt*, quân ta* khỏi nhầm! Đã ra trận thì, quên mạng sống, Hết lòng vì sinh mạng toàn quân! Dù đánh thắng, phải luôn cẩn thận, Như lúc đầu hô chữ; “Ra quân”!
Từng thấy sử xưa nhiều tướng kém, Cũng yêu cầu tốc độ như ai! Không hiểu biết, thật là tai hại, Toàn quân chung một chữ bi ai! Đọc suốt sử, xưa nay chưa thấy; Lợi quốc gia, bởi tướng kéo dài!