MẢNH VỠ TRÁI TIM
Khi trái tim bị tổn thương
Như dao cắt thành từng mảng
Mà người làm tổn thương nó không cảm nhận được
Không có tình yêu vĩnh cửu
Niềm vui chỉ được vun đắp khi cảm xúc còn tồn tại
Lý chí điều khiển con tim
Bóng tối cũng che mất lối
Không có con đường nào thẳng tắp
Đường tình cũng không ngoại lệ
Chỉ có sự chia sẻ mới cứu vãn trái tim bin tổn thương
Cảm xúc cũng lạnh qua theo thời gian
Trái tim cũng lạnh theo thời gian
Chỉ có đường vào trái tim sẽ mở khi ta cài…
TRĂNG RƠI
Ánh trăng hôn trên sóng
Ngọn lửa tình cầm tay
Nụ hôn trên mặt biển
Nhen tình yêu lại đầy
Cơn gió cũng rất lạ
Đùa sóng ngoài khơi xa
Nơi đoàn tàu đánh cá
Bây giờ mới vào ca
Trà Cổ như nhỏ lại
Chỉ hai người trong đêm
Nghe từng cơn sóng vỗ
Vớt từng nắm cát lên
Ánh trăng rơi trên biển
Đầu Tán nhìn xa xa
Cầm tay nghe biển hát
Ngắm từng dải ngân hà
Sa Vĩ nơi biển hẹn
Đã bao người đến đây
Thì thầm qua cơn gió
Ăn đặc sản nơi này
ANH KHÔNG CÒN YÊU
Anh không thèm yêu em nữa đâu
Con tim nồng sâu mang hy vọng
Anh không thèm thương em nữa đâu
Vì em làm làm chết tim anh
Người yêu ơi về đi, người yêu ơi sầu chi
Tiếc thương con tim này
Người yêu ơi vội quên, người yêu ơi vội xa
Xa nhau là mãi mãi
Nếu không còn yêu nhau thì thôi
Tiếc thương ngày xưa anh đón đưa em làm gì
Cuộc tình anh trôi vội đi, đã qua bao tháng ngày
Sẽ không gặp lại nhau nữa, em về đi.
Mong quản trị thi viện tạo thêm tác giả
Hà Ngọc Hoàng
Bút danh: Hoàng Hà
Sinh ngày: 1-11-1982
Thường Trú: Tổ 8 khu Hạ Long Phường Ninh Dương TP Móng Cái
Tốt nghiệp cử nhân kinh tế Đại Học Thương Mại
Hội Viên VHNT Quảng Ninh, VHNT Móng Cái
Đăng Báo: Văn Nghệ 2 bài, Văn Nghệ Hồ Chí Minh, Giáo Dục Thời Đại 2 kỳ, Người Hà Nội 3 kỳ, Văn Nghệ Thái Nguyên, Quảng Ninh 3 kỳ, Hạ Long 12 kỳ, kiểm Toán
Tạp Chí: Tài Hoa Trẻ 3 kỳ, Chu Yang Sin, Phật Giáo, Văn Nghệ Cà Mau, Tập San Áo Trắng 2 kỳ…
TỔ ẤM
Có cơn gió heo may
Mùa đông về ngang cửa
Mẹ cắt cải muối dưa
Cho vào cái chum nhỏ
Đàn gà vừa mới bắt
Cũng được khoảng vài hôm
Nhiêu khi đi xe ôm
Kiếm cơm ngày hai bữa
Mẹ bán hàng trước cửa
Chỉ sợ trời đổ mưa
Bố xuống đầm bắt cua
Cho chị đi chợ bán
Ngoài trời vừa hé sáng
Chị đi cho kịp giờ
Giáo án là ước mơ
Rót vào miền thương nhớ
Là sinh viên ưu tú
Em tích cóp làm thêm
Bài vở cày chạm đêm
Ngủ khi trời kịp sáng
NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
Em đi rồi mùa đông
Cơn gió mùa khe khẽ
Sợi mây giăng buồn tẻ
Có khi nào gặp nhau
Em chạm đến mai sau
Căn phòng xưa lạc lối
Hơi ấm lùa chăn gối
Em có còn nhớ không?
Gần nhau đêm mùa đông
Gặp nhau chiều mùa hạ
Bây giờ thương nhớ quá
Kỷ niệm nào chóng qua
Anh về biên giới xa
Chạm mối tình dang dở
Tưởng em không còn nhớ
Nỗi buồn ngày chia xa
Đã mấy mùa đông qua
Lá vàng bay trước ngõ
Chim trên cành nghiêng ngó
Bây giờ lạc tin nhau
Mùa đông dài qua mau
Xóm…
KỶ NIỆM
Gió buồn xoay nhịp thời gian
Áo dài nức nở lệ tràn mi cong
Chia tay một thoáng mùa đông
Tâm tư ai hiểu được lòng của nhau
Anh đem nỗi nhớ bắc cầu
Chia tay không nói một câu rõ ràng
Đò chiều vẫn có kẻ sang
Trái tim lỡ nhịp cùng nàng sánh đôi
Thời gian thì cũng qua rồi
Nhũ hoa em nở trên môi khi nào
Cái hôm trời đất đầy sao
Chúng mình e ấp nép vào dưới hoa
Bây giờ chỉ một mình ta
Lỡ đem kỉ niệm của nhà ra phơi
THUẬN NGHỊCH
Có cô tóc tém ngang lưng
Mới tròn mười sáu đã bưng về già
Cặp kê là tuổi ông bà
Chưa yêu nhau đã ra toà ly hôn
Khi yêu lắm lúc dỗi hờn
Trót thương nhau đã nổi cơn trong lòng
Gần nhau cách trở xoay vòng
Xa nhau có lúc trong lòng nhớ nhau
Yêu nhau lắm cắn nhau đau
Chưa gặp nhau đã bắc cầu se duyên
Hẹn hò thì bảo làm phiền
Ghét nhau thì bảo làm duyên đó mà
Kẻ say rượu người say trà
Hôm nay mê ngủ cũng là thức thơ
BÁN Ế
Bà ngồi chợ bán bánh bao
Đạp xe bà vẫn mời chào người mua
Bây giờ bán ế hơn xưa
Bữa cơm chưa nấu còn thừa bánh bao
ĐỢI TRĂNG
Gió mùa đông bắc tràn về
Tôi mơ một ánh trăng thề qua đêm
Tự nhiên nhớ một cái tên
Gió đưa hương bưởi qua thềm đợi trăng